QUẺ BÓI CỦA TA LINH NGHIỆM LẮM Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIRTIR Bộ sưu tập BEST-SELLING bán chạy

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Có điều, tên Hoắc Lão Tướng Quân kia mãi mãi nằm mộng cũng chẳng thể ngờ tới, Thanh Đại hoàn toàn không hề cam chịu chết mòn dưới cái lốt nam tử Hán ngụy tạo kia cả đời.Vì mưu tính cho Hoắc gia, Hoắc Lão Tướng Quân đã mua chuộc thân tín của Thanh Đại, lấy vinh hoa phú quý cùng tiền tài ra hứa hẹn, hòng liên thủ hãm hại tỷ ấy.


Nếu đổi lại là lúc bình thường, bọn chúng căn bản chẳng phải đối thủ của Thanh Đại. Khổ nỗi tỷ ấy đã trúng mưu trúng dược, hoàn toàn mất đi sức lực để phản kháng.


Cùng đường mạt lộ, Thanh Đại đành phải gieo mình xuống vực sâu, đánh cược mạng sống mong tìm lấy một tia sinh cơ nhỏ nhoi. Trong cái rủi còn có cái may, bên dưới vách núi kia rậm rạp cây cối lại có dòng sông chảy xiết, vả chăng nơi đó cách kinh thành cũng chẳng xa xôi gì cho cam.


Thanh Đại trôi dạt theo dòng nước đến tận khu vực gần Thiện Duyên tự, bừng tỉnh lại liền cắn răng vùng vẫy bò lên bờ. Tỷ ấy vắt kiệt chút sức tàn cuối cùng lết ra được đến đường núi thì triệt để hôn mê bất tỉnh. Cuối cùng mới được ta tình cờ cứu vớt.


Thanh Đại ngước mắt nhìn ta, ánh nhìn chất chứa ngập trời thù hận.


"Bọn họ nói, ta nên vô cùng cảm kích ân đức ấy, nên ngoan ngoãn mà biết thân biết phận."


"Ta trước nay nào có hay biết, bản thân mình lại là một kẻ tham lam vô độ cơ chứ."


Ta vươn tay, gắt gao nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của tỷ ấy.


"Thanh Đại tỷ, tỷ nhất định phải đoạt lại những thứ vốn dĩ thuộc về mình."


Chương 8


"Những lời ngươi nói... thảy đều là sự thật ư?"


Bên trong thư phòng, phụ thân siết chặt xấp công văn trên tay, vẻ mặt tràn đầy sự chấn kinh khó lòng tin nổi. Thanh Đại chậm rãi đứng dậy, ánh mắt tĩnh lặng nhìn thẳng vào mắt phụ thân.


"Thẩm đại nhân, Thanh Đại tuyệt đối không dám buông nửa lời dối trá."


Phụ thân hít sâu một hơi, ngón tay chầm chậm gõ từng nhịp từng nhịp xuống mặt thư án. Đặt ngay ngắn trên bàn là nửa mảnh hổ phù, chất liệu đồng đúc cực kỳ tinh xảo, mặt trước oai nghiêm khắc tạc một chữ "Hoắc" thật lớn.


"Đây là hổ phù có quyền điều động toàn bộ binh mã Hoắc gia quân, chỉ có chủ soái chân chính mới được quyền nắm giữ."


"Ba năm trước khi rời đi, ta đã thuận thế mang theo thứ này. Trong tay tên Hoắc Từ Uyên kia hiện tại chỉ có một nửa phế thải, cho nên mấy năm nay đóng quân tại Bắc Cảnh, mỗi lần muốn điều động binh mã, hắn thảy đều phải thông qua Hoắc Lão Tướng Quân, bản thân hắn tuyệt nhiên không thể tự tiện xuất binh."


Phụ thân nâng mảnh hổ phù lên, cẩn thận lật qua lật lại xem xét cặn kẽ vô số lần. Sắc mặt người dần dà trở nên ngưng trọng dị thường.


Thanh Đại lại từ tốn bẩm báo thêm vô số nội tình chốn quân doanh, bao gồm cả những uẩn khúc cặn kẽ trong trận tử chiến tại Xích Sa Châu năm xưa.


"Bốn năm trước, Thẩm đại nhân từng lấy danh nghĩa cá nhân quyên góp một lô lương thảo quân nhu khổng lồ, cứu vãn cục diện thiếu hụt dầu sôi lửa bỏng chốn biên quan. Khi ấy, đích thân ta đã từng thảo một phong thư mật, chân thành đa tạ ân đức khảng khái trượng nghĩa của đại

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIKTOK
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

nhân."


Lời vừa dứt, Thanh Đại liền rành mạch thuật lại từng câu từng chữ trong phong thư năm ấy không sai một ly. Bức mật thư này, năm đó Thanh Đại đã cẩn trọng dùng con dấu cá nhân để đóng triện, đường đi nước bước lúc gửi thư cũng hoàn toàn giấu nhẹm tai mắt triều đình.


Nghe đến đây, phụ thân ta liền triệt để tin phục. Người lập tức xốc lại y quan, toan dẫn Thanh Đại tức tốc tiến cung diện kiến bệ hạ, thế nhưng ta đã kịp thời ngăn cản.


Chỉ dựa vào lời nói suông của phụ thân cùng Thanh Đại, chứng cứ quả thực vô cùng mỏng manh. Hơn nữa, Hoắc gia vốn đã cắm rễ sừng sững mấy đời tại kinh thành, vây cánh triều thần đông đảo đếm không xuể. Lỡ như để lọt một tia gió đá, Hoắc gia nhất định sẽ chó cùng rứt dậu mà tiên hạ thủ vi cường, đến lúc đó cả Thanh Đại lẫn phụ thân đều sẽ rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục.


Cũng may trời không tuyệt đường người, chốn quân doanh xa xôi kia, Thanh Đại vẫn còn sót lại vài ba thuộc hạ thân tín. Bọn họ thảy đều là những huynh đệ vào sinh ra tử, lòng mang một mảnh trung can nghĩa đảm son sắt với tỷ ấy.


Từ thuở tên nghịch tặc Hoắc Từ Uyên kia cướp đoạt thân phận của Thanh Đại, ngang nhiên nắm giữ ấn soái, hắn liền lập tức giáng chức đày đọa bọn họ đến những chức vị bù nhìn nhàn tản, thậm chí còn ép uổng tước đi quân tịch, đuổi về quê cày cuốc. Thanh Đại sớm đã âm thầm liên lạc được với nhóm người bọn họ.


Ước chừng mười ngày sau, những thuộc hạ mà Thanh Đại ngóng trông rốt cuộc cũng bí mật vào kinh. Bọn họ liền thuận thế cải trang thành gia đinh hạ nhân của phủ Thẩm ta, lặng lẽ túc trực theo sát bên cạnh phụ thân.


Ta lại âm thầm phân phó hạ nhân tô son điểm phấn, hóa trang Thanh Đại biến thành một nha hoàn thiếp thân, sau đó tự tay dặm lên mặt mình một lớp bạch phấn thật dày, thoạt nhìn dung nhan tiều tụy, tái nhợt như người sắp chết.


Suy cho cùng, chuyện đích nữ Thẩm gia ta ốm đau bệnh tật triền miên vốn đã nổi danh khắp hang cùng ngõ hẻm. Đại phu dân gian trói tay hết cách, chỉ đành phó mặc hy vọng mỏng manh lên bầy thái y hoàng cung. Vậy nên, cái cớ phụ thân khẩn cấp mang ta tiến cung cầu y cũng là một nước cờ nhằm che mắt thế gian.


Dọc đường tiến cung mười phần trơn tru trót lọt.


Hoàng Đế ngự trên ngai vàng cũng một mực đinh ninh phụ thân ta bôn ba tới đây để cầu y cho ái nữ, ngài khẽ phất tay áo định hạ chỉ truyền triệu thái y. Thế nhưng ngay khoảnh khắc ấy, phụ thân ta lại rầm rì quỳ sụp xuống mặt đất lạnh lẽo.


"Khải bẩm Bệ hạ, lão thần liều chết khẩn tấu, thần muốn vạch tội Trấn Bắc Tướng Quân Hoắc Từ Uyên!"


Bầu không khí nơi Ngự thư phòng thoắt cái chìm vào tĩnh lặng chết chóc. Hoàng Đế không hề buông lời đáp lời ngay tắp lự, chỉ lạnh lùng ném ánh nhìn thâm sâu về phía phụ thân.


"Đàn hạch Hoắc Từ Uyên ư? Hắn ta vừa lập đại công đánh tan quân địch tại Bắc Cảnh, cả thiên hạ đang mở hội cờ hoa chúc tụng, thế mà khanh lại muốn đàn hạch hắn?"


"Bẩm Bệ hạ, chính bởi vì cả thiên hạ đang u mê nhảy múa tung hô hắn, lão thần mới muôn vàn trăn trở, bất đắc dĩ phải dâng tấu trình sớ!"


Lời nói đanh thép ấy tựa như một tảng đá tảng ném thẳng xuống mặt hồ tĩnh lặng, khuấy động tầng tầng lớp lớp sóng dữ. Chân mày Hoàng Đế bất giác nhíu chặt.


"Thẩm khanh nói vậy là có ý gì?"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!