QUẺ BÓI CỦA TA LINH NGHIỆM LẮM Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Nước Giặt OMO Matic Cho Quần Áo Bé Yêu 4,1kg/túi

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

"Bẩm Bệ hạ, trận huyết chiến tại Xích Sa Châu ba năm trước, người đích thân thân chinh lĩnh binh trảm tướng phá giặc vốn chẳng phải là Hoắc Từ Uyên, mà chính là đích nữ của Hoắc gia, tỷ tỷ của Hoắc Từ Uyên - Hoắc Thanh Đại."


Phụ thân đem toàn bộ chân tướng oan khuất thấu trời của Thanh Đại rành mạch bẩm báo không sót một chữ. Ta cùng Thanh Đại ở bên cạnh cũng rạp mình quỳ lạy.


Khắp chốn Ngự thư phòng nay chỉ còn dư lại sự tĩnh mịch u ám đến nghẹt thở. Sắc mặt Hoàng Đế nháy mắt sầm xì đục ngầu tựa sấm sét chực chờ.


Ngài bệ vệ đứng dậy, nện từng bước chân nặng nề đến trước mặt phụ thân ta, vươn tay tiếp nhận xấp giấy tờ chứng cứ mà chúng ta đã cất công thu thập bấy lâu. Cùng lúc đó, mấy tên thuộc hạ nhân chứng vẫn luôn túc trực đợi lệnh bên ngoài cửa cung cũng được thị vệ cấp tốc truyền triệu tiến vào.


Chưa dừng lại ở đó, đám nhân chứng này còn mang đến một tin tức động trời khiến cho cơn lôi đình của vị quân vương tối cao triệt để bùng nổ.


Nửa năm trước, trận thảm bại tang thương ấy vốn dĩ đã có cơ mưu lật ngược thế cờ. Đáng hận thay, tên chủ soái cầm quân lại hèn nhát vứt bỏ tất cả. Tên phế vật Hoắc Từ Uyên kia trong lần đầu tiên bị buộc phải vác mặt ra sa trường nhuốm máu liền bị dọa cho vỡ mật, co giò bỏ lại thành trì mà ôm đầu tháo chạy.


Tội lỗi tày trời thay, hàng vạn quân sĩ và bách tính vô tội bơ vơ kẹt lại trong thành cuối cùng đều bỏ mạng thảm khốc dưới gót ngựa và đao kiếm tàn độc của lũ súc sinh Địch Nhung. Chẳng những thế, sau khi thoát thân, tên khốn Hoắc Từ Uyên còn nhẫn tâm mưu hại người tài, thanh trừng nội bộ trong quân nhằm tạo dựng vây cánh bịt miệng thiên hạ.


Dung nhan Hoàng Đế lúc này đã đen lại như đáy nồi. Lật giở đến dòng chứng cứ cuối cùng, ngài phẫn nộ hất văng toàn bộ tấu chương bằng chứng xuống mặt ngự án.


"Người đâu!"


"Lập tức truyền chỉ, triệu toàn bộ người Hoắc gia vào cung diện thánh ngay cho trẫm!"


Người Hoắc gia được truyền đến nhanh như chớp mắt. Ngay khoảnh khắc hai cha con bọn chúng bị cấm quân áp giải vào bên trong Ngự thư phòng, khuôn mặt cả hai vẫn còn ngơ ngác đần độn.


Thế nhưng, đúng khoảnh khắc ánh mắt Hoắc Lão Tướng Quân xẹt qua bóng dáng Thanh Đại, sắc mặt lão ta liền biến ảo khôn lường. Một vẻ mặt kinh hoàng tột độ tựa như ban ngày ban mặt bắt gặp quỷ môn quan mở cửa.


"Ngươi… sao ngươi vẫn còn sống sót trở về…"


Thanh Đại chỉ lạnh lùng ngước mắt lên tĩnh lặng nhìn thẳng vào kẻ đối diện.


Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

color: rgb(0, 0, 0);">"Phụ thân, đã lâu không gặp."


Bờ môi già nua của Hoắc Lão Tướng Quân run bần bật từng nhịp, nhưng con cáo già ấy vô cùng giảo hoạt, chớp mắt đã ngụy trang được vẻ ngoài bình tĩnh. Lão phịch một tiếng quỳ sụp xuống nền gạch.


"Cúi xin Bệ hạ minh xét, lão thần căn bản không hay biết tiện nữ này đã uốn lưỡi thêu dệt nên điều xằng bậy gì trước mặt ngài, thế nhưng những lời ả thốt ra tuyệt nhiên chẳng mảy may đáng tin!"


"Ả ta… ả ta vốn là một đứa nghịch tử đại bất hiếu, ba năm trước dám ngang nhiên cãi lời phụ thân, trốn khỏi doanh trướng. Lão thần rưng rưng nước mắt phái binh lính đuổi theo khuyên can, ả ta lại giở thói ương ngạnh nhảy xuống vách núi tự vẫn."


"Nào ngờ hôm nay ả u hồn bất tán này lóp ngóp quay về, rắp tâm ngậm máu phun người vu oan giá họa cho lão thần. Ả chính là thâm thù đại hận muốn bức tử Hoắc gia ta mới cam lòng a!"


Chương 9


Tên Hoắc Từ Uyên cũng vội vàng quỳ rạp theo, trưng ra bộ dạng não nề tựa như mang trăm bề oan ức ngút trời.


"Bẩm Bệ hạ, vị tỷ tỷ này của thần từ thuở lọt lòng vốn đã kiêu căng ngạo mạn, tính tình bướng bỉnh ngang tàng, chưa từng biết an phận thủ thường là gì."


"Phụ thân gia quy nghiêm ngặt răn đe không thành, ả ta liền đâm ra ôm hận thấu xương. Nay chẳng rõ ả ma xui quỷ khiến nghe lời gièm pha xúi giục của kẻ xấu xa nào, lại cả gan vác mặt về đây hắt bát nước bẩn lên người thần..."


Choang!


Một xấp tấu chương chứng cứ dày cộp bị Hoàng Đế thẳng tay ném sầm xuống trước mặt đám súc sinh Hoắc gia.


"Trẫm cũng muốn chống mắt lên xem, cái miệng lưỡi điêu toa của lũ súc sinh các ngươi còn có thể khạc ra được lời lẽ thối tha nào nữa!"


Vừa lướt qua xấp khẩu cung chứng cứ rõ rành rành rành trên nền gạch, cặp cha con Hoắc gia liền thảng thốt nhận ra tử kỳ của mình đã gõ cửa. Hoắc Lão Tướng Quân triệt để cuống cuồng, lão phẫn nộ quay phắt sang trợn trừng mắt nhìn Thanh Đại bằng ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống.


"Hoắc Thanh Đại! Ngươi dù gì cũng là đích nữ do Hoắc gia sinh ra, ngươi hãy mở to mắt ra mà nhìn cho rõ! Hoắc gia có bề gì, thì bản thân ngươi được lợi lộc gì chứ? Ngươi cũng mang họ Hoắc cơ mà!"


Tên Hoắc Từ Uyên thì liên tục vươn ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào mặt Thanh Đại, buông lời nhục mạ tỷ ấy là kẻ máu lạnh vô tình, đồ súc sinh không bằng cầm thú.


Mặc cho bọn chúng cấu xé rống giận, Thanh Đại vẫn điềm nhiên như không.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!