Tống Chi Cẩm đã nhờ người đúc sẵn từ nửa tháng trước, trên mặt khóa bạc có khắc bốn chữ "Trường Mệnh Phú Quý", mặt sau còn chạm trổ thêm một khóm cỏ nhân.
"Là đồ án do tự tay muội vẽ đấy," Muội ấy đắc ý nói. "Ngay cả thợ bạc cũng phải khen tâm tư muội khéo léo."
Nha đầu này dạo gần đây đang say mê vào việc thiết kế trang sức châu báu, đã mua lại một gian cửa tiệm, chuẩn bị thỏa sức thi thố tài năng.
Ta đeo khóa bạc lên người Nhân Nhân, ánh bạc rực rỡ tôn lên cánh tay nhỏ nhắn mũm mĩm tựa như ngó sen của con bé, trông vô cùng đáng yêu.
Chạng vạng tối, rượu đã quá ba tuần, Đoạn Tích Niên đặt đũa xuống, đằng hắng giọng một cái.
"Hôm nay là ngày bách nhật của Nhân Nhân." Chàng nhìn về phía ta. "Đã đến lúc phải chính thức đặt tên cho con bé rồi."
Trên bàn ăn chợt chìm vào tĩnh lặng.
"Chàng là phụ thân của con bé, chàng đặt đi." Ta lên tiếng.
Đoạn Tích Niên lắc đầu: "Nàng là đương gia của Tống gia, đứa bé này tương lai còn phải kế thừa gia nghiệp của Tống gia, nên để nàng đặt mới đúng."
Ta nghe ra được hàm ý chất chứa trong lời nói của chàng.
Đứa bé do người chịu phận ở rể sinh ra, bắt buộc phải theo họ mẫu thân, đây chính là quy củ.
Kiếp trước Nhân Nhân mang họ Tống, chàng chưa từng buông nửa lời dị nghị, thậm chí còn coi đó là điều hiển nhiên.
"Vậy cũng được." Ta đáp. "Gọi là Đoạn Như Nhân."
Người trên bàn ăn thoáng sững sờ trong chốc lát.
"Đoạn... Như Nhân?" Chàng lắp bắp lặp lại một lần nữa.
"Đúng vậy." Ta cúi đầu nhìn Nhân Nhân đang nằm ngoan ngoãn trong lòng. "Họ Đoạn, tên Như Nhân."
Chương 20
"Nhưng mà..." Chàng hé môi chần chừ. "Ta là con rể ở rể, đứa bé đáng lý ra phải mang họ Tống."
"Họ Đoạn hay họ Tống thì có quan hệ gì đâu?" Ta mỉm cười. "Con bé là nữ nhi của ta và chàng... Nếu sau này lớn lên nó không muốn mang họ của phụ thân nữa, đổi sang họ Tống cũng chẳng sao."
Nhân Nhân trong lòng ta đột nhiên thức giấc, mở to đôi mắt tròn xoe đen láy tựa hạt nho, bật cười khanh khách.
"Tỷ tỷ, hình như con bé rất thích cái tên này." Tống Chi Cẩm đưa ngón tay chọc chọc vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhân Nhâ
"Con bé cái gì mà chẳng thích." Ta cười trêu chọc. "Lần trước Lưu Tam giả tiếng chó sủa, con bé cũng cười cơ mà."
"Haha..."
Tất cả mọi người đều hùa nhau bật cười rạng rỡ.
Đêm đã khuya, ta ngồi trước gương đồng tẩy đi lớp trang điểm.
Đoạn Tích Niên đứng phía sau lưng, trầm ngâm nhìn ta hồi lâu.
"Chi Đường." Chàng đột nhiên cất tiếng. "Ta luôn cảm thấy bản thân mình chẳng thể xứng với nàng."
Ta ngẩn người: "Chàng nói cái gì?"
"Nàng là đại tiểu thư của Tống gia, còn ta chỉ là một tên tiểu nhị trong tiệm trà. Bởi vậy, ta luôn dốc mạng làm việc buôn bán, muốn chống đỡ cả Tống gia này lên. Ta nghĩ, chí ít cũng phải khiến nàng cảm thấy việc chiêu mộ ta vào ở rể không phải là chịu thiệt thòi."
Ta xoay người lại nhìn chàng.
Dưới ánh nến lung linh nhảy múa, đường nét trên khuôn mặt chàng càng thêm phần ôn nhu thanh tuấn.
"Đoạn Tích Niên, chàng không có chỗ nào là không xứng với ta, chỉ là do trước kia ta vốn không hiểu hai chữ 'tình yêu' là gì mà thôi."
Chàng chết lặng tại chỗ.
Tống Chi Đường của kiếp trước, chưa từng một lần nghiêm túc tìm hiểu Đoạn Tích Niên.
Ta luôn cho rằng chàng chẳng qua cũng chỉ là một người con rể ở rể của Tống gia, làm tròn bổn phận là đủ.
Mãi cho đến tận lúc chàng gánh vác toàn bộ tội danh, viết xuống thư hòa ly rồi đẩy đến trước mặt ta, ta mới bàng hoàng nhận ra bản thân mình đã bỏ lỡ những gì.
Người nam nhân trầm mặc ít nói, tính tình thật thà chất phác này, cho dù đứng trước cửa tử cũng muốn dốc sức chống đỡ một vùng trời cho ta và hài tử...
"Tạ ơn ông trời... đã để ta nhận ra điều này khi mọi chuyện vẫn chưa quá muộn." Ta nhìn sâu vào đôi mắt chàng. "Tích Niên, kiếp này, ta nguyện cùng chàng bạc đầu giai lão, không oán không hối."
Đoạn Tích Niên đứng ngây ngốc tại chỗ, hốc mắt dần dần đỏ hoe.
Chàng không nói thêm lời nào, chỉ khẽ vươn tay ôm chặt ta vào lòng.
Gương đồng phản chiếu lại bóng hình của hai chúng ta.
Nhân Nhân nằm trong nôi ậm ự một tiếng nhỏ, lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ say sưa.
Giông bão của kiếp này, thảy đều đã trôi qua cả rồi.
Quãng đời còn lại về sau, dòng nước êm đềm mải miết trôi.
Bình Luận Chapter
0 bình luận