QUY ĐƯỜNG
Đối với muội muội, ta luôn có cầu tất ứng. Muốn tiền cho tiền, muốn cửa tiệm cho cửa tiệm. Chẳng thể nhìn nổi muội ấy chịu uất ức, dù đang mang bụng bầu vượt mặt cũng phải tìm đến tận cửa để làm chỗ dựa cho muội ấy.
Thế nhưng muội phu vừa đắc thế, liền ra tay tuyệt đường sống với Tống gia. Cửa tiệm bị niêm phong, đường thủy bị cắt đứt. Phu quân ta hàm oan vào ngục, chỉ đợi sau tiết Thu là đem ra chém đầu.
Đêm trừ tịch tuyết rơi đầy trời, ta dắt con gái quỳ trước cửa Trương phủ cầu xin gặp muội ấy một lần. Thứ đợi được lại chỉ là một câu: "Ta phận nữ nhi, đâu thể quản được chuyện quan trường, xin tỷ tỷ lượng thứ."
Ta hối hận khôn nguôi, ôm hận mà chết.
Mở mắt ra lần nữa, muội ấy lại khóc lóc nhào dưới chân ta. Ta chỉ thản nhiên mỉm cười: "Ta vốn là người ngoài, đâu thể quản được chuyện phu phụ các người, xin muội muội lượng thứ."
Bình Luận (0)