QUY ĐƯỜNG Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

MẶT NẠ MẮT MULTI (60 miếng)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

"Tiền huynh?" Đoạn Tích Niên trầm ngâm suy nghĩ, "Lẽ nào là chưởng quỹ của Hằng Thông - Tiền Hữu Đức?"

Danh xưng Hằng Thông ta cũng từng nghe qua. Nghe đồn chỗ dựa dẫm phía sau bối cảnh rất vững chãi, chỉ trong vỏn vẹn hai năm đã thôn tính được bảy tám nhà trà trang lâu đời dọc tuyến vận hà. Thế nhưng ta thật sự không tài nào lý giải nổi —— Tống gia và Hằng Thông xưa nay nước giếng không phạm nước sông, hà cớ gì lại đụng chạm nhau. Bọn chúng để mắt tới chúng ta là có ý đồ gì?

"Chi Đường?" Đoạn Tích Niên thấy ta thất thần ngẩn ngơ, bèn cất tiếng gọi nhỏ, "Nàng bị sao thế?"

Ta hoàn hồn thu lại tâm tư, chăm chú nhìn chàng: "Tích Niên, Hằng Thông... có phải đang giấu giếm làm mấy phi vụ làm ăn khuất tất không?"

"Thời gian trước ta đã âm thầm phái người điều tra một thời gian, chỉ sợ nàng lo âu nghĩ ngợi nên vẫn chưa hề nhắc đến." Đồng tử chàng khẽ co rút lại, "Hằng Thông lén lút thiết lập sòng bạc, cho vay nặng lãi. Theo như ta được biết, Trương Hiển đã bị xúi giục nên thua nhẵn túi không ít..."

Không đúng, nếu chỉ đơn thuần là vấn đề cờ bạc, bàn tay của bọn chúng khó lòng mà vươn dài tới tận đây. Càng không dính dáng đến lợi ích thiết thân của Tống gia.

"Tích Niên," Ta nắm chặt lấy tay chàng, "Chàng có biết kẻ đứng sau chống lưng cho thương hào Hằng Thông là ai không?"

Chàng im lặng một khắc, dùng ngón tay vạch ba nét chữ vào trong lòng bàn tay ta.

Khoảnh khắc ta nhìn thấu tỏ ba chữ kia, một luồng khí lạnh lập tức buốt dọc sống lưng.

Ngô Chi Mậu.

Diêm Thiết Chuyển Vận Sứ, đại quan tòng tam phẩm. Toàn bộ đường dây quản lý diêm chính của Hoài Nam Đạo, đều do một tay hắn cai quản thâu tóm. Mặc dù ta không đích thân nhúng tay vào việc kinh thương, nhưng đại danh của hắn vẫn vang như sấm dội bên tai.

Ta khép hờ mí mắt, bắt đầu chắp vá những manh mối từ tiền kiếp tới tận kiếp này lại với nhau...

Trà không phải là nhu yếu phẩm khẩn thiết, nhưng muối lại là thứ mà nhà nhà đều cần. Tống gia không chốn nương tựa, lại sở hữu một tuyến đường hàng hải rộng thênh thang, lẽ dĩ nhiên trở thành miếng mồi béo bở khiến thiên hạ thèm thuồng. Bọn chúng muốn mượn đội thuyền hàng của Tống gia, để thực hiện phi vụ buôn bán một vốn bốn lời này, thì buộc phải vượt qua được ải của Đoạn Tích Niên.

Với nhân phẩm ngay thẳng của Đoạn Tích Niên, chàng hiển nhiên sẽ kiên quyết cự tuyệt. Ngay lúc này, Trương Hiển liền phát huy tác dụng triệt để —— trên người mang sẵn công danh, lại bản tính tham tài hiếu đổ, chính là kẻ dễ dàng mua chuộc nhất.

Và điều cốt lõi nhất, hắn có quan hệ thông gia với Tống gia.

Kiếp trước dẫu ta không hề ưng mắt gã muội phu này, song đối với muội muội ruột thịt lại cực kỳ bao che bênh vực.Đoạn Tích Niên tính cách cẩn thận, là ưu điểm, cũng là khuyết điểm. Chàng lúc đó có lẽ đã nhận ra một chút bất thường, nhưng biết ta thương Tống Chi Cẩm, lại không thích nghe chàng thuyết giáo, cho nên chọn cách nhắm mắt làm ngơ. Sau này, việc làm ăn của chúng ta liên tục trắc trở. Không phải vải vóc bị sâu mọt đục lỗ không thể giao hàng

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

đúng hẹn, thì là lá trà bị mốc tổn thất nặng nề. Đoạn Tích Niên chạy ngược chạy xuôi, bận đến sứt đầu mẻ trán. Ta ở phủ thành trông coi, lại không giúp được nửa điểm. Lại sau này, chứng cứ Tống gia thông đồng với địch phản quốc liền bị lục soát ra từ trong nhà —— một bản khế thư lén lút bán chiến mã cho địch quốc!

Đây là tử tội. Đoạn Tích Niên vướng vòng lao lý, miếng mồi béo bở là tuyến đường hàng hải của Tống gia liền triệt để vô chủ...

Chương 12

... Như vậy, liền nói thông được rồi. Kẻ bày mưu giăng bẫy năm xưa là Hằng Thông, người được hưởng lợi là Ngô Chi Mậu. Trương Hiển chẳng qua chỉ là một quân cờ che mắt người đời. Chỉ là không xác định được, kế hoạch của bọn chúng hiện tại đã tiến hành đến bước nào rồi.

"Tích Niên, chuyện vận tải đường thủy, Hằng Thông đã tìm chàng chưa?" Ta mở mắt, nhìn về phía Đoạn Tích Niên.

Đoạn Tích Niên giật mình: "Chưa từng."

Cũng đúng, tuyến đường hàng hải của Tống gia vừa mới giành được. Lúc này Hằng Thông hẳn là vẫn chưa chú ý tới. Kiếp trước chúng ta ở ngoài sáng, bọn chúng ở trong tối, lại thêm Trương Hiển chính là thanh đao giết người vô hình kia. Tống gia mới rơi vào kết cục cả nhà nghiêng đổ. Nhưng nay lại khác —— chúng ta đã chiếm được tiên cơ. Quan trọng nhất là, ta và Đoạn Tích Niên không còn bằng mặt không bằng lòng, mà là phu thê đồng tâm.

"Đồng ý với ta một chuyện." Ta nghiêm mặt nói, "Chàng và ta là phu thê nhất thể, đồng sinh cộng tử. Nếu sinh biến cố, tuyệt đối không được giấu giếm ta."

"Được." Đoạn Tích Niên không chút do dự đáp lời.

"... Vậy nếu như Ngô Chi Mậu muốn tuyến đường hàng hải của chúng ta thì sao?" Ta lại hỏi, "Chàng sẽ làm thế nào?"

"Quan thương câu kết, từ xưa đã có." Chàng thở dài một hơi, đem lọn tóc mai vương vãi gạt ra sau tai ta.

"Chi Đường, hiện tại không phải lúc lấy cứng chọi cứng. Ngô Chi Mậu là mệnh quan triều đình, chúng ta không động được hắn."

"Vậy cứ trơ mắt đứng nhìn sao?"

"Đương nhiên không phải." Ánh mắt chàng trở nên sắc bén, "Chúng ta không động được Ngô Chi Mậu, nhưng có thể ra tay từ Hằng Thông trước."

Ta nhìn chàng, chờ chàng nói tiếp.

"Hằng Thông hai năm nay bành trướng quá nhanh, tay thọc quá dài, đắc tội không ít người. Chỉ là e ngại quyền thế sau lưng chúng, không ai dám ra mặt."

Chàng từ trên giá sách rút ra một quyển sổ, "Ta đã tra xét, chỉ tính riêng ở phủ thành chúng ta, đã có ba nhà thương hiệu bị chúng dùng thủ đoạn bất chính chèn ép đến sụp đổ."

"Ý của chàng là... liên thủ lại sao?"

"Đúng." Chàng mở quyển sổ ra, "Đơn đả độc đấu, chúng ta không phải đối thủ của Hằng Thông. Nhưng nếu như đem những người này tụ tập lại cùng một chỗ, làm lớn chuyện này lên..."

"Làm ầm ĩ đến mức Ngô Chi Mậu không đè xuống được?" Mắt ta sáng lên.

Đoạn Tích Niên gật đầu: "Tống gia không có ý gây chuyện, nhưng Trương Hiển đột nhiên sinh dị tâm, liền bằng với việc lửa đã cháy đến trước cửa nhà rồi."

"Chỉ có thể buông tay đánh cược một phen!"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!