QUY ĐƯỜNG Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Nước Giấm Uống Daesang Hương Lựu 900ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Trương Hiển sau lần bị đánh trước đó, đã biến mất một khoảng thời gian rất dài. Hiện giờ tìm đến tận cửa ngay lúc ta sắp lâm bồn, chắc chắn có quỷ.

"Lưu Tam đâu?"

"Sau buổi trưa vốn dĩ có một nhóm vải vóc đưa đến bến tàu, không biết sao lại trễ mất vài canh giờ. Tiện đà gọi mấy người bọn họ qua phụ giúp, hiện tại trong nhà chỉ còn hai ba tên hộ viện." Phục Linh gấp đến độ giậm chân bình bịch.

Chương 16

"Đại nương, tỷ tỷ của ta nhờ cậy bà rồi!"

Tống Chi Cẩm đứng dậy nhìn về phía bà đỡ, lại phân phó Phục Linh: "Phục Linh ngoan, đóng chặt cửa lại cho ta!"

"Chi Cẩm, muội làm cái gì vậy?" Ta vùng vẫy muốn từ trên giường gượng dậy, nhưng lại không dùng được sức.

Tống Chi Cẩm lại không quay đầu xông ra ngoài, lật tay đóng kín cửa: "Trương Hiển, ngươi định làm cái gì?"

"Tống Chi Cẩm, nhà ta hôm nay bị trộm, một đường đuổi theo tới đây, nhìn thấy hắn trèo tường vào Tống gia rồi!" Trương Hiển dõng dạc nói.

"Đúng! Ta cũng nhìn thấy rồi!"

"Chúng ta đều nhìn thấy rồi!"

Thanh âm hùa theo không ít.

"Ngươi ngậm miệng lại!" Tống Chi Cẩm tức giận chửi ầm lên, "Cút ra ngoài, nếu không ta báo quan đó!"

"Đi mà báo, quan tới rồi cũng phải bắt trộm!"

"Tránh ra! Bằng không đừng trách chúng ta không khách khí!" Một kẻ lớn tiếng la hét.

"Không tránh!" Tống Chi Cẩm chắn trước cửa, "Các ngươi tiến lên trước một bước nữa, ta liền..."

"Cô liền làm sao?" Trương Hiển bật cười chế nhạo, "Tống Chi Cẩm, cô bất quá cũng chỉ là một con thỏ không răng..."

"A ——" Lời của Trương Hiển còn chưa nói xong đã nghẹn lại trong cổ họng, "Tiện nhân, cô lại dám đâm ta!"

"Lên! Bắt lấy ả độc phụ mưu sát thân phu này!"

"Mau bảo vệ Nhị cô nương!" Thúy Nhi hét lớn.

Bên ngoài nhất thời xô đẩy ầm ĩ, loạn thành một đoàn.

Bà đỡ cuống quýt đổ mồ hôi đầm đìa: "Phu nhân, dùng sức đi a!"

Ta nóng lòng như lửa đốt, đau đến mức trước mắt từng trận tối sầm. Dưới đáy lòng chỉ còn lại một ý niệm —— Sống lại một đời, nếu không bảo vệ được người mình quan tâm, không báo được huyết thù kiếp trước, ta tuyệt đối không cam lòng!

"Nhân Nhân..." Ta dốc cạn toàn lực khàn giọng thét gào.

Một tiếng khóc lóc trong trẻo truyền ra.

Bà đỡ kích động không thôi: "Sinh rồi! Sinh rồi! Mẹ tròn con vuông!"

Ta tê liệt trên giường, toàn thân bị mồ hôi ướt đẫm, nghe thấy tiếng khóc của Nhân Nhân, nước mắt tuôn rơi không ngừng.

"Cái đồ chó má họ Trương! Ngươi chạy không thoát đâu!" Là thanh âm của Lưu Tam.

Tống Chi Cẩm đẩy cửa ra, lảo đảo ngã nhào vào bên mép giường ta, trong tay còn đang nắm chặt cây trâm dính máu kia.

Nàng run rẩy kịch liệt, "Tỷ tỷ, không sao rồi... Đám người Lưu Tam chạy tới kịp rồi."

Ta suy nhược tựa vào gối đầu, nghe thấy bên ngoài t

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ruyền đến tiếng thét chói tai của Trương Hiển, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại.

"Mau nhìn xem tiểu chất nữ của muội đi..."

"Tỷ tỷ, con bé thật nhỏ nhắn..."

Những lời phía sau ta đã không còn nghe rõ nữa, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Chương 17

Lúc Đoạn Tích Niên quay về, ta đang tựa vào đầu giường uống canh.

Chàng phong trần mệt mỏi, dưới mắt hiện lên một mảnh bầm đen, trong tay còn xách theo một gói bánh hoa quế mà ta thích ăn nhất.

"Chi Đường, xin lỗi nàng. Ta vẫn không kịp chạy về."

"Không trễ," Ta cười cười, "Vừa vặn."

Chàng cúi đầu nhìn Nhân Nhân, đưa tay muốn chạm vào, rồi lại rụt về, sợ đánh thức con bé.

Nhìn một lúc lâu, đột nhiên quay đầu lại nhìn ta: "Giống nàng."

Sống mũi ta cay cay: "Chuyện ở Kinh thành, xong rồi sao?"

"Xong rồi." Chàng nói.

Ta từ trong mắt chàng nhìn ra được ý vị trút bỏ gánh nặng.

"Xong thế nào?"

Đoạn Tích Niên đè thấp thanh âm: "Cửa phủ của Hà đại nhân, còn khó vào hơn cả cổng thành. Chúng ta chực chờ ở Kinh thành suốt mười hai ngày, nộp danh thiếp năm lần, tất cả đều như đá chìm đáy biển."

"Sau đó ta nghĩ lại, Hà đại nhân không thiếu bạc, thứ ngài ấy thiếu là một con chó có thể thay ngài ấy cắn người."

"Thế là ta nhờ người hẹn gặp mạc liêu của Hà đại nhân là Triệu tiên sinh, đem những việc ác nhiều năm nay của Hằng Thông, chứng cứ Ngô Chi Mậu âm thầm thu nhận hối lộ, cùng với cáo trạng liên danh của mấy nhà thương hộ chúng ta, tất cả cùng nhau dâng lên."

"Triệu tiên sinh chỉ lật ba trang, liền gập sổ sách lại."

"Sao vậy?" Tim ta thắt lại.

Khóe miệng chàng hơi nhếch lên, "Triệu tiên sinh nói: 'Mấy nhà thương hộ các ngươi, cộng lại cũng không thỏa mãn được khẩu vị của Hà đại nhân đâu.'"

"Cho nên, ta đã dâng lên thứ này," Đoạn Tích Niên từ trong ngực áo lấy ra một bản khế thư, mở ra cho ta xem, "Năm thành lợi nhuận từ tuyến đường hàng hải Nam Dương của Tống gia, đổi lấy một lời nói của Hà đại nhân trên triều đình."

Ta nhìn chằm chằm vào bản khế thư kia, không khỏi âm thầm cảm thán.

Năm thành lợi nhuận không phải là con số nhỏ, nhưng so với cái giá cả nhà Tống gia nghiêng đổ ở kiếp trước, thì có tính là gì?

"Hà đại nhân nhận lấy khế thư, trong tháng liền động thủ."

Đoạn Tích Niên tiếp tục nói, "Ngài ấy không phải đang giúp chúng ta, mà là đang thay bản thân tranh đoạt miếng thịt béo. Ngài ấy đem toàn bộ những người mà Ngô Chi Mậu từng đắc tội trong mấy năm qua liên kết lại với nhau, người một bản tấu chương, kẻ một bản tấu chương, hệt như bông tuyết bay thẳng vào hoàng cung. Thánh thượng cho dù có muốn giữ lại mạng hắn, cũng không chống đỡ nổi việc có quá nhiều người nhắm vào cắn xé."

Ta hiểu rồi.

Ngô Chi Mậu không phải bị chúng ta kéo xuống, mà là bị con cá lớn hơn nuốt chửng.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!