Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Phấn Canmake Nhật Bản

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Trẫm đã nhẫn nhịn suốt ba năm.

Tới năm thứ ba, trẫm mượn cớ Bắc Man lại một lần nữa xâm phạm bờ cõi, điều Thẩm Đình Viễn hồi kinh thuật chức, thừa cơ tước đoạt binh quyền của lão, đày ải cả nhà Thẩm gia đến Lĩnh Nam.

Năm đó, Thẩm Nghiễn Chi mười sáu tuổi.

Lúc bị áp giải khỏi kinh thành, hắn đã quay đầu lại nhìn trẫm một cái.

Ánh mắt đó, trẫm khắc sâu trọn mười hai năm.

Không phải oán hận.

Mà là ngươi đợi đấy.

Chuyện xảy ra sau đó, quả nhiên đúng như trẫm dự liệu.

Thẩm Nghiễn Chi ở Lĩnh Nam ba năm, nhân lúc lính canh gác chểnh mảng đã đào tẩu, đầu quân dưới trướng Nam cương Tiết độ sứ Chu Hoài Ân. Trong vòng năm năm, từ một tên tiểu tốt vươn lên vị trí Đại tướng quân, lại dùng thêm bốn năm để thôn tính thế lực của Chu Hoài Ân.

Đợi đến khi trẫm bừng tỉnh nhận ra, hắn đã nắm trong tay hai mươi vạn đại quân, chiếm giữ một nửa giang sơn.

Còn trẫm —

Trẫm thực sự quá mệt mỏi rồi.

Mười hai năm qua chưa từng có một giấc ngủ an ổn.

Mười hai năm chưa từng một lần cởi bỏ lớp băng lụa quấn ngực.

Mười hai năm chưa từng được dùng tên thật của chính mình.

Cổ họng trẫm vì quanh năm suốt tháng phải ép giọng nên đã trở nên khàn khàn, trước ngực trẫm vì thường xuyên nịt chặt mà hằn lên những vết hằn sâu hoắm.

Trương lão thái y ở Thái y viện là người duy nhất biết được bí mật của trẫm, mỗi tháng lão thần đều phải lén lút bắt mạch kiểm tra thân thể cho trẫm.

Ba tháng trước, sau khi bắt mạch xong, sắc mặt ông trắng bệch, quỳ sụp xuống trước mặt trẫm.

"Bệ hạ... người có hỉ rồi."

Khi đó trẫm đang phê duyệt tấu chương.

Mực từ ngòi bút nhỏ xuống tấu chương, loang lổ thành một vệt đen kịt.

"Không thể nào."

"Lão thần đã kiểm tra ba lần rồi." Trán Trương lão thái y dập sát xuống nền gạch, giọng nói run rẩy, "Thiên chân vạn xác."

Ba tháng trước.

Tại hành cung Thái Hồ.

Đêm mưa bão đó.

Trẫm nhắm nghiền hai mắt.

Xong rồi.

Chương 3

Chuyện xảy ra đêm đó, nói ra cũng thật hoang đường.

Ba tháng trước, trẫm bí mật vi hành đến hành cung Thái Hồ, điều tra một vụ án tham ô thuế muối.

Hành cung Thái Hồ đã nhiều năm không dùng tới, chỉ lưu lại vài lão cung nhân canh giữ.

Trẫm tá túc tại Tây uyển của hành cung.

Đêm ấy mưa to như trút nước, trẫm đột nhiên nghe thấy sương phòng cách vách có động tĩnh.

Trẫm xách kiếm bước qua, đạp cửa nhìn vào —

Là Thẩm Nghiễn Chi.

Hắn nằm sõng soài trên mặt đất, toàn thân đẫm máu, sắc môi nhợt nhạt, hiển nhiên là đã trọng thương.

Phản ứng đầu tiên của trẫm khi ấy là giết chết hắn.

Hắn là phản tặc, là nghịch thần, là kẻ thù lớn nhất trong đời này của trẫm. Giết hắn rồi, trẫm liền bớt đi

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

được một tâm phúc đại hoạn.

Thanh kiếm của trẫm đã kề sát lên cổ hắn.

Hắn mơ màng mở mắt, nhìn trẫm một cái.

Có lẽ vì mất máu quá nhiều, ý thức mơ hồ nên hắn căn bản không nhận ra trẫm.

"Nước..." Giọng hắn khô khốc như giấy ráp, "Cho ta ngụm nước..."

Trẫm đứng sững ở đó, thanh kiếm trong tay siết chặt hồi lâu.

Sau đó, trẫm hạ kiếm xuống.

Trẫm cũng không biết tại sao lại buông kiếm.

Có lẽ vì hắn của khoảnh khắc ấy thoạt nhìn chẳng giống một kiêu hùng tay nắm hai mươi vạn đại quân, mà chỉ là một kẻ sắp chết.

Cũng có lẽ vì trẫm nhớ tới mười hai năm trước, bóng chiều tà tăm tối khi hắn mười sáu tuổi bị áp giải khỏi kinh thành, cùng với ánh mắt khi hắn quay đầu nhìn lại.

Trẫm nợ hắn.

Trẫm mớm nước cho hắn, lau rửa vết thương, đút thuốc cho hắn.

Loay hoay mãi đến nửa đêm về sáng, cơn sốt của hắn mới thuyên giảm đôi chút.

Trẫm thực sự quá mệt mỏi, bèn tựa vào mép giường chợp mắt một lát.

Khi tỉnh lại lần nữa —

Hắn đã đè lên người trẫm.

Hắn hạ sốt xong đã khôi phục vài phần sức lực, đại khái là xuất phát từ bản năng cảnh giác của con nhà võ, phát hiện bên cạnh có người liền trực tiếp xoay người khống chế trẫm.

Bàn tay hắn bóp chặt cổ trẫm, đôi mắt đỏ ngầu chằm chằm nhìn xuống.

"Ngươi là ai?"

Trẫm bị hắn bóp cổ đến mức không thốt nên lời.

Lực tay của hắn mạnh tới mức dọa người, trẫm liều mạng cố cạy từng ngón tay của hắn ra, cổ áo long bào liền bị kéo toạc.

Ánh mắt hắn hướng xuống dưới.

Rồi sau đó, tay hắn nới lỏng.

"Ngươi... là nữ nhân?"

Giọng hắn rất khẽ, dường như không dám tin.

Tiếng mưa bão đập vào tai quá đỗi ồn ào.

Chuyện xảy ra đêm đó, trẫm không muốn kể tỉ mỉ.

Hắn vẫn luôn đinh ninh trẫm là cung nữ trong hành cung.

Hắn trọng thương, thần trí không tỉnh táo, ranh giới giữa mộng và thực cũng chẳng phân rõ ràng.

Còn trẫm...

Trẫm có hàng ngàn vạn lý do để ngăn cản chuyện đó xảy ra.

Trẫm là Hoàng đế, bên tay trẫm có kiếm, trẫm có thể hô hoán gọi người.

Nhưng trẫm đã không làm.

Đã mười hai năm rồi.

Mười hai năm không một ai chạm vào trẫm. Mười hai năm không ai coi trẫm là một nữ nhân. Mười hai năm chẳng có một ai để trẫm tháo vứt hết mọi lớp ngụy trang.

Đêm hôm đó, tiếng mưa bão đã che lấp đi tất thảy.

Buổi sáng hôm sau khi hắn tỉnh giấc, trẫm đã sớm rời đi.

Trẫm dọn sạch mọi tàn tích, biến bản thân trở lại thành một Tiêu Đế uy nghi ngồi trên ngai vàng.

Trẫm cứ ngỡ chuyện này cũng sẽ giống như trận mưa bão đêm ấy, trôi qua rồi thì mọi thứ cũng kết thúc.

Cho đến khi Trương lão thái y quỳ sụp trước mặt trẫm mà bẩm báo:

"Bệ hạ, người có hỉ rồi."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!