Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Thùng 48 hộp Sữa tươi Tiệt Trùng Vinamilk Green Farm rất ít đường 110ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Khi Bạch Truật tìm thấy chúng ta, Bùi Cẩn vẫn còn giữ được sự tỉnh táo.
Ta cảm thấy tất cả đều là công lao của mình nên mạnh dạn xin xỏ được ăn mười cái đùi gà.
Nhưng giọng nói của ta đã bị tiếng khóc rung trời lở đất của Bạch Truật lấn át: "Gia, tất cả đều là lỗi của thuộc hạ, mới khiến ngài bị kẻ gian bắt cóc đi mất!!!!"
"Thuộc hạ đáng lý ra phải tận mắt nhìn ngài bước vào phòng mới phải!"
Ta đành bất lực, đành chờ khi nào có cơ hội rồi nói tiếp vậy.
Đợi đến khi hồi phủ, đại phu trong phủ chẩn đoán Bùi Cẩn đã bị ngã gãy chân, Bạch Truật lại càng khóc lóc thảm thiết hơn.
"Thương tích trên chân ngài, nhưng lại đau xót trong tim thuộc hạ a!"
Bùi Cẩn gắng gượng mở mắt, cầu xin Bạch Truật đừng gào thét nữa: "Ta chưa chết, chỉ là quá buồn ngủ mà thôi!"
Bạch Truật thở phào nhẹ nhõm: "Ồ ồ ồ ồ ồ, vậy thì thuộc hạ yên tâm rồi."
Đại phu nói Bùi Cẩn bị nhiễm lạnh lại còn gãy chân nên phải tĩnh dưỡng một thời gian.
Bạch Truật lại lải nhải cái gì mà kẻ thù chính trị, xe ngựa, thích khách...
Ta nghe mà buồn ngủ díp cả mắt.
Đợi đến khi tỉnh lại, Bùi Cẩn đang ngồi trên xe lăn nói rằng ta đã ngủ li bì suốt bảy ngày trời.
Ta bật người ngồi dậy cái rụp: "Vậy là ta đã ăn ít đi hai mươi tám cái đùi gà rồi!"
Bùi Cẩn bất đắc dĩ gọi Tề thẩm đi nấu cháo gà cho ta: "Lâm thúc bảo cơ thể nàng đang suy nhược, không được ăn đồ quá nhiều dầu mỡ, đùi gà cứ tích trữ lại đó trước đã."
Ta húp liền một mạch sáu bát cháo gà, sau đó lại tiếp tục buồn ngủ rũ rượi.
Lâm thúc bắt mạch xong, bảo rằng ta hồi phục khá tốt, còn dặn dò ta không được cứ nằm mãi trên giường.
Ta giả vờ như không nghe thấy gì.
Bùi Cẩn đột nhiên lên tiếng: "Đã mấy ngày không luyện chữ rồi, chắc tay cũng cứng lại rồi nhỉ."
Đúng là chuyện gì không muốn nghe thì lại cứ nhắc tới.
Ta nhắm nghiền hai mắt, giả vờ ngáy khò khò.
Giọng nói của Bùi Cẩn mang theo vài phần ý cười, ngài ấy vỗ vỗ lên chiếc xe lăn, nói: "Đừng giả vờ nữa, không bắt luyện chữ đâu."
"Đẩy ta đến thư phòng, hôm nay chúng ta học vẽ."
Ta đẩy xe lăn cho Bùi Cẩn mà nhích từng bước chậm như ốc sên.
Sau khi Bùi Cẩn bảo rằng ngài ấy sẽ vẽ còn ta chỉ việc đứng xem, ta liền cho Bùi Cẩn trải nghiệm tốc độ của Phong Hỏa Luân.
Bùi Cẩn ngồi trước bàn, hạ bút múa mực trôi chảy như mây trôi nước chảy, trên bức tranh thoắt cái đã hiện ra hình ảnh ta đang ngồi ăn nho.
Ta liên miệng trầm trồ khen ngợi vẽ giống y như đúc, lại còn nài nỉ Bùi Cẩn vẽ thêm vài con gà quay vào trong tranh.
"Thỏ tinh ở nhà bên cạnh ta biết chút ít linh thuật, đến lúc đó ta vẽ ra rồi
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Ta nói đến là hăng say, nhưng Bùi Cẩn lại cứ như lão tăng nhập định, chẳng biết đang suy nghĩ điều gì.
Ta gõ gõ vào người Bùi Cẩn, hỏi ngài ấy có thể dạy ta vẽ gà quay được không?
Trong ánh mắt Bùi Cẩn cuộn trào những cảm xúc mà ta hoàn toàn không thể hiểu nổi.
Ta cầm bút lên, bắt đầu vẽ gà quay lên chiếc bàn trong bức tranh.
Nhưng ta vừa mới vẽ được hai con gà quay xiêu xiêu vẹo vẹo, Bùi Cẩn đã giật lấy cây bút trong tay ta.
"Không học nữa."
Bùi Cẩn kéo ta rời khỏi thư phòng: "Từ nay về sau nàng không cần đến thư phòng học mấy thứ này nữa."
Ta vô cùng tiếc nuối: "Gà quay của ta!"
...
Kể từ khi Bùi Cẩn nói ta muốn làm gì thì làm, ngày nào ta cũng bám riết lấy Tề thẩm.
Tề thẩm cũng chẳng giấu giếm, trực tiếp truyền lại toàn bộ bí quyết nướng gà cho ta.
Khi ta làm thành công con gà nướng thơm ngon đầu tiên, ta đã đặc biệt chạy đến trước cửa thư phòng gọi Bùi Cẩn ra nếm thử.
Bùi Cẩn đặt tấu chương trong tay xuống, hỏi ta sao lại không vào trong.
Ta bày ra vẻ mặt đầy nghi hoặc: "Chẳng phải Đại nhân đã nói không cho ta vào thư phòng sao?"
Bùi Cẩn dở khóc dở cười, giải thích rằng ý ngài ấy là ta không cần phải vào thư phòng để học cầm kỳ thi họa nữa.
Bùi Cẩn còn chưa nói hết câu, ta đã lao tọt vào trong thư phòng, mò mẫm trên giá sách lấy ra miếng thịt khô mà ta đã giấu từ trước.
Bùi Cẩn bảo ta thực sự không cần phải cẩn thận đến mức ấy: "Trong cái viện này chẳng có ai đi ăn trộm thịt khô của nàng đâu."
Ngay lúc ta đang lén lút nhét cuốn sách tranh mỹ nam được giấu cùng chỗ với miếng thịt khô vào trong tay áo, giọng nói của Bùi Cẩn bỗng vang lên đều đều.
"Đừng giấu nữa, ta đã xem qua hết rồi."
Trong giọng nói của Bùi Cẩn mang theo ý cười: "Hóa ra nàng lại thích kiểu này."
Hai má ta nóng ran, chỉ đành cứng miệng cãi cố: "Cái này là do Tề thẩm đưa cho ta, mấy nếp gấp trang sách cũng đều là do Tề thẩm gấp cả đấy."
Bùi Cẩn vạch trần rằng Tề thẩm làm gì có chuyện thích mỹ nam gảy đàn: "Tề thẩm thích kiểu cởi trần đánh quyền cơ."
Ta cố gắng vớt vát lại chút thể diện: "Ta... ta là muốn học đánh đàn."
Bùi Cẩn nói ngài ấy sẽ dạy ta.
Nhưng Bùi Cẩn đâu có nói học đánh đàn lại còn phải thay y phục cơ chứ.
Khi Bùi Cẩn ôm đàn quay lại, ngài ấy đã thay một bộ bạch y.
Giống hệt như bức tranh mỹ nam gảy đàn mà ta đã xem, tiên khí phiêu diêu, thoát tục vô ngần.Thế là ta kéo dải lụa buộc tóc trên đỉnh đầu xuống che lên mắt Bùi Cẩn, hài lòng gật gù.
"Đại nhân còn đẹp hơn cả mỹ nam trên tranh vẽ."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!