Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

[MUA 2 GIẢM 42%] Combo 2 Nước tẩy trang bí đao Cocoon tẩy sạch makeup & giảm dầu 500ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Bùi Cẩn bất đắc dĩ bảo ta bớt xem mấy cuốn sách tranh linh tinh đi.

Khoảnh khắc tiếp theo, đầu ngón tay thon dài của ngài ấy nhẹ nhàng lướt dọc theo dây đàn, gảy ra một chuỗi âm thanh tản mác, trầm hùng và trống trải.

Ta xem đến say sưa, ngay cả quả nho cầm trên tay cũng quên đưa vào miệng.

Cùng nhìn đến ngây người còn có Bệ hạ vừa lặng lẽ tiến vào viện.

Chẳng qua sau khi Bệ hạ hoàn hồn, ngài ấy liền mang vẻ mặt vô cùng nghiêm túc hỏi ta: "Dạy dỗ kiểu gì thế, xin chỉ giáo!"

Ta theo phản xạ có điều kiện nhe răng gầm gừ với Bệ hạ.

Bệ hạ từ trong tay áo móc ra một nắm thịt khô, bảo ta không cần phải mang địch ý lớn với ngài ấy như vậy.

Bệ hạ nói ngài ấy tới đây là để hưng sư vấn tội: "Bùi tướng lén lút chửi trẫm trong tấu chương."

"Hắn tưởng viết theo kiểu thơ khoán thủ thì trẫm không nhìn ra sao?"

Ta mang vẻ mặt nghiêm túc: "Nếu như ngài muốn phạt Bùi Cẩn, ta sẽ khiến ngài ngày mai không thể lên tảo triều."

Bệ hạ nổi hứng thú: "Ngươi định làm cách nào để khiến ta không thể tảo triều?"

Lúc Bùi Cẩn đẩy xe lăn đến bên cạnh ta.

Bệ hạ đã bị ta tung một cú vật qua vai, bình yên chìm vào mộng đẹp.

Nửa nén hương sau, Bệ hạ mới lờ mờ tỉnh lại.

Bùi Cẩn mở to mắt nói dối: "Hòn đá trong viện của thần làm Bệ hạ vấp ngã, thần nguyện chịu trách phạt."

Bệ hạ nhìn ta đang rụt rè núp sau lưng Bùi Cẩn, gật gù nói quả thật là một hòn đá rất lớn.

"Trẫm đến thăm Bùi khanh, bên ngoài đều đồn đại quân thần chúng ta bất hòa, chính kiến trái ngược, ngươi là do trẫm phái người ném xuống vách núi."

"Cho nên trẫm tới xem ái khanh thế nào."

Bùi Cẩn cười như không cười: "Thần là bị người ta nhét vào xe ngựa, cùng nhau ném xuống vách núi."

"Trên chiếc xe đó còn có cả tộc huy của hoàng thất đấy."

...
Bệ hạ nói việc này sẽ cho Bùi Cẩn một lời giải thích thỏa đáng, nhưng trước mắt quần thần đang luân phiên nghỉ phép, trong triều không có người làm việc.

"Đã đến lúc ái khanh quay lại giúp trẫm rồi."

Thế là lúc chân Bùi Cẩn mới khỏi được một nửa, ngài ấy đã bị khiêng đi thiết triều.

Nhưng Bùi Cẩn lên triều mới được một ngày thì lại bị người ta khiêng về.

Ta nhe răng hỏi ai làm.

Bạch Truật nói là do Quốc sư: "Quốc sư nói đại nhân cùng công chúa là trời sinh một đôi, muốn ban hôn."

"Đại nhân uyển chuyển từ chối nên bị Bệ hạ phạt đánh hai mươi trượng."

Chân Bùi Cẩn vừa mới khá lên, lại bị đánh hai mươi đại bản?

Tề thẩm giận sôi máu, nói Bệ hạ làm vậy chính là không muốn để Bùi Cẩn lên triều.

Ta nghiến răng nghiến lợi, sớm muộ

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

n gì cũng phải cho Bệ hạ thêm hai cú chặt tay vào gáy nữa.

Nhưng ta không ngờ cơ hội lại tới nhanh như vậy.

Mông Bùi Cẩn vừa khỏi đã muốn dẫn ta tiến cung diện kiến.

Bùi Cẩn còn dặn dò ta, câu "quân vương không tảo triều" không có nghĩa là mỗi ngày cho Bệ hạ một cú chặt tay để ngài ấy ngất xỉu.

Sau khi xác định ta sẽ không lại cho Bệ hạ một cú chặt tay nào nữa, Bùi Cẩn mới mang ta tiến cung.

Trong cung còn lớn hơn cả tướng phủ, nhưng người đi lại tấp nập mà chẳng hề có tiếng động, so với bãi tha ma ở ngọn núi sau nhà ta còn yên tĩnh hơn.

Ta cùng Bùi Cẩn vừa bước vào Cần Chính điện, Bệ hạ đã sai người áp giải một tên hắc y nhân lên.

"Đây chính là kẻ ngày đó đã bắt cóc ngươi."

Ta ghé sát vào ngửi ngửi, gật đầu: "Chính là mùi này."

Bùi Cẩn nhíu chặt mày.

Bệ hạ nói người này là do Quốc sư bắt được: "Lúc bị bắt còn cứng miệng nói là trẫm phái hắn đi đẩy ngươi xuống vách núi."

Nhưng khi ta nhìn thấy Quốc sư đang sải bước đi tới, liền trực tiếp cắm đầu rúc thẳng vào lòng Bùi Cẩn.

Thân thể Bùi Cẩn cứng đờ, ta so với Bùi Cẩn còn cứng đờ hơn.

Sao Tề thẩm lại không có bức họa của Quốc sư chứ!

Một giọng nói âm u vang lên trên đỉnh đầu ta: "Bạch Niệm Niệm, lá gan của cháu ngược lại lớn lắm."

Ta trốn trong lòng Bùi Cẩn, rầu rĩ gọi: "Nhị thúc".

Ta bị một lực đạo mạnh mẽ kéo tuột ra khỏi lòng Bùi Cẩn.

Nhị thúc túm cổ áo ta, giận dữ mắng ta to gan: "Chỉ để lại một bức thư mà đã dám chạy ra ngoài?"

Bệ hạ lên tiếng nói nơi này không phải chỗ để nghị sự: "Đều vào nội điện đi."

Nhị thúc vừa ngồi xuống liền hỏi ta tới nhân gian làm gì.

Ta nói để báo ân a: "Bùi đại nhân đã cứu cháu."

"Vậy thúc ở đây làm gì, Bệ hạ cũng cứu thúc à?"

Khuôn mặt tuấn tú của Nhị thúc đỏ bừng: "Chuyện của người lớn, trẻ con bớt tọc mạch."

Bệ hạ hỏi sau khi Quốc sư đánh Bùi Cẩn xong, có triều thần nào tới tìm Bùi Cẩn để bày tỏ lòng trung thành không?

Bùi Cẩn gật đầu: "Bọn họ nói có đại cơ duyên muốn tặng thần, những kẻ đến tìm thần đều là những người dạo này thường xuyên cáo ốm xin nghỉ phép."

Quốc sư hỏi Bùi Cẩn có phải đang nghi ngờ những người này đều đã đầu quân cho Tấn vương?

Lúc ta nghe mà cứ như lọt vào sương mù, Bùi Cẩn nhét cho ta cây bút để ta tự mình chơi.

"Thần cảm thấy người đứng sau lưng bọn họ chính là Tấn vương."

Bùi Cẩn vừa đáp lời vừa rút một tờ giấy đặt vào tay ta.

Lúc ta vẽ đến con gà quay thứ hai mươi lăm, Bệ hạ nói hôm nay cứ bàn đến đây thôi: "Trong điện có tai mắt, trò chuyện quá lâu dễ khiến người ta nghi ngờ."

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL