Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Khăn giấy vệ sinh treo tường Tiểu Hạ 1000 tờ làm từ bột gỗ thiên nhiên, an toàn, 6 bịch hoặc 10 bịch
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Kinh thành không thái bình, Bùi Cẩn cảm thấy ta tự mình ở nhà cũng không an toàn.
Thế là ngay cả lúc tảo triều ngài ấy cũng mang theo ta, Bùi Cẩn lên triều, ta tiến cung tìm Nhị thúc.
Đợi ngài ấy xử lý xong chính vụ lại đến đón ta cùng nhau về tướng phủ.
Nhị thúc cũng chướng mắt cảnh ta mỗi ngày ngoài ăn ra thì chỉ biết ăn, bèn lôi ra một xấp cổ tịch dày cộp bắt ta tìm tà thuật mà Tấn vương sử dụng.
Ta nói ta không biết nhiều chữ lắm.
Nhị thúc trực tiếp dán một lá bùa lên trán ta: "Thế này là biết chữ rồi."
Biết nhận chữ thật sự rất khổ, ta mệt đến mức ngày một tiều tụy.
Ta lật giở cổ tịch, cảm khái muốn mang đùi gà về cho Bùi Cẩn ăn.
Nhị thúc ngẩng đầu lên với vẻ không thể tin nổi: "Ta mệt thành như vậy, cháu còn muốn lấy đùi gà đi?"
Ta gật đầu: "Cháu mỗi ngày xem chút đồ vật này đều mệt thành như vậy, vậy Bùi Cẩn chẳng phải là càng mệt hơn sao."
Ta còn luôn lấy gà mà Bùi Cẩn nuôi đi tặng người khắp nơi.
Nhị thúc hỏi ta đang nói nhảm cái gì vậy?
Ta vừa định phản bác liền nhìn thấy Bùi Cẩn tới đón ta đang đứng ở ngoài điện: "Quốc sư biết chữ nhiều hơn Niệm Niệm, sao xem còn chưa nhiều bằng Niệm Niệm vậy?"
Đây là lần đầu tiên Bùi Cẩn khen ta có văn hóa, ta ngại ngùng không dám nói xấp ít hơn kia mới là của ta.
Nhị thúc vuốt vuốt ngực cho xuôi khí, bảo hai chúng ta cùng nhau cút ra ngoài.
Đi được nửa đường còn đụng phải Bệ hạ, ta vẫy tay gọi: "Nhị thúc phu."
"Đừng gọi bậy!"
Bùi Cẩn vội vàng hành lễ mong Bệ hạ không trách tội.
Bệ hạ ngược lại có vẻ tâm trạng rất tốt: "Hài tử muốn gọi thế nào thì cứ để nó gọi thế đi."
Tiếng gầm thét của Nhị thúc vang lên phía sau: "Bạch Niệm Niệm, mang đống cổ tịch cháu chưa xem xong về tướng phủ xem tiếp cho ta!"
Trên đường trở về, ta nói với Bùi Cẩn danh sách và cổ tịch mấy ngày nay xem qua chẳng thấy có vấn đề gì cả.
Bùi Cẩn nói tiền triều càng là sóng yên biển lặng.
Chuyện bất thường ắt có biến, Bùi Cẩn nói Bệ hạ đã sai người tăng cường tuần phòng trong kinh thành.
Ta không cam lòng rớt lại phía sau, nói Nhị thúc ta cũng đã sai người bày thiên la địa võng trong kinh: "Chỉ cần có yêu quái dám dùng pháp thuật, ta cùng Nhị thúc liền có thể cảm ứng được."
Bùi Cẩn "Ồ~" lên một tiếng: "Nàng vừa mới biết hóa hình người mà đã lợi hại như vậy sao?"
Ta ưỡn thẳng lưng tỏ vẻ chuyện này có xá gì: "Đợi ta biết thêm nhiều chữ một chút, ta sẽ vẽ cho chàng vài đạo linh phù để bảo vệ chàng bình an."
Bùi Cẩn chuyển chủ đề, hỏi ta làm sao nhìn ra được mối quan hệ mờ ám giữa Nhị thúc và Bệ hạ?
Ta nói hồ ly chúng ta đều có một đôi tuệ nhãn cùng đầu óc thông minh.
Bùi Cẩn nghiêm mặt, hỏi: "Vậy nàng không nhìn ra, ta đối với nàng..."
Bùi Cẩn nói được một nửa, ta liền vội vàng bảo Bạch Truật đang đánh xe quay đầu hồi cung.
Ta nói ta biết Tấn vương đang trốn ở đâu rồi.
"Lúc Bùi Cẩn cứu ta ở Nam Sơn, ta bị bẫy thú kẹp trúng, ta cứ tưởng là do mình không đủ linh lực lại bị thương nên không duy trì được hình người..."
Nhị thúc tiếp lời ta: "Trên bẫy thú bị hạ Tỏa Yêu chú?"
Nhị thúc nói việc này rất quan trọng, bảo ta cùng ngài ấy đi một chuyến đến Nam Sơn.
Bùi Cẩn nói n
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Mắt ta sáng rực lên: "Chàng có thể cưỡi ta mà."
Nhị thúc nói không được: "Niệm Niệm ở lại bảo vệ Bệ hạ, Bùi Cẩn cưỡi ta đi."
Lần này đến lượt Bệ hạ nói không được rồi: "Vậy trẫm cũng đi."
Cuối cùng chỉ có thể bốn người chúng ta cùng đi.
Có lẽ do Bùi Cẩn và Bệ hạ cùng ngồi trên lưng Nhị thúc hơi chật chội nên mặt Bệ hạ vẫn đen như đít nồi.
...
Lúc chúng ta chạy tới nơi, Nam Sơn đã la liệt xương cốt.
Xương người, xương thú chất đống thành một ngọn núi lớn.Nam Sơn là nơi giao thoa giữa yêu giới và nhân gian, cũng là con đường độc đạo nối liền hai cõi.
Nhị thúc cau mày, giọng điệu vô cùng nghiêm trọng: "Nếu đống xương cốt này đều là do Tấn vương ăn thịt mà thành, e rằng tu vi của hắn đã vượt qua cả ta rồi."
Ta hăng hái giơ tay, dõng dạc tuyên bố mình có một kế sách tuyệt diệu để tóm gọn Tấn vương.
Bùi Cẩn lập tức gạt phắt ý định lấy thân làm mồi nhử của ta: "Chúng ta chưa rõ Tấn vương còn giấu giếm thủ đoạn tàn độc nào khác không, tuyệt đối không thể để nàng ở lại đây giả vờ bị bẫy kẹp trúng được."
Ta tiu nghỉu rụt tay về: "Vậy thì ta hết cách rồi."
Bệ hạ lập tức hạ lệnh cho Hắc Giáp Vệ lật tung toàn bộ Nam Sơn lên để tìm kiếm.
Thế nhưng, bọn họ sục sạo từ lúc trời tối mịt cho đến tận khi hửng sáng, ngay cả một cọng lông cũng chẳng thấy tăm hơi.
Ta ghé sát tai Bùi Cẩn, nhỏ giọng thì thầm: "Làm ầm ĩ thế này, chàng không sợ bứt dây động rừng sao?"
Bùi Cẩn khẽ cười, đáp lời ta: "Bệ hạ chính là muốn bứt dây động rừng đấy. Chúng ta đang ở ngoài sáng, manh mối nắm trong tay lại quá ít ỏi, cách duy nhất bây giờ là dồn ép để Tấn vương phải tự mình lộ diện."
Nhằm dụ Tấn vương xuất đầu lộ diện, Bệ hạ thậm chí còn hạ chỉ tổ chức tiệc Vạn Thọ vô cùng linh đình.
Nhị thúc bắt ta cải trang thành một tiểu cung nữ để tiện bề theo sát ngài ấy.
Ngay lúc ta đang tiếc hùi hụi vì không được ngồi ăn cỗ, Nhị thúc bỗng liên tục thúc cùi chỏ vào đùi ta, ra hiệu cho ta nhìn về phía bá quan văn võ đang ngồi dự tiệc.
Ta miễn cưỡng dời ánh mắt khỏi những đĩa thức ăn thơm lừng trên bàn, đưa mắt nhìn quanh một lượt, liền phát hiện ra quá nửa số đại thần có biểu hiện vô cùng quỷ dị.
Bọn họ hệt như những con rối gỗ bị giật dây, cử động đũa gắp thức ăn với những động tác cứng đắc và đều tăm tắp đến rợn người.
Nhị thúc khẽ nhếch môi: "Tấn vương chắc chắn đang ẩn nấp giữa đám người này."
"Hắn đã hạ huyết chú lên người bọn họ, thế nên bọn họ mới biến thành những con rối vô hồn như vậy."
Thấy vậy, ta liền rón rén lén lút chuồn ra ngoài, định bụng đi báo tin cho Bùi Cẩn.
Nào ngờ, vừa mới bước chân ra khỏi cửa điện, ta đã đụng ngay phải chàng.
Bùi Cẩn mỉm cười dịu dàng, đưa tay gõ nhẹ lên trán ta: "Ta biết ngay là nàng ở trong đó sẽ thấy buồn chán mà. Đi thôi, ta đưa nàng về phủ."
"Tề thẩm vừa mới nướng xong mấy con gà đấy."
Ta nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Bùi Cẩn, háo hức hỏi: "Tối nay về phủ, ta có thể ăn một lúc sáu cái đùi gà không?"
Bùi Cẩn vừa mới gật đầu nói "Được", ta liền lập tức quay ngoắt người, co cẳng bỏ chạy thục mạng.
"Bùi Cẩn!!! Ta ở bên này cơ mà!!!!!!"
"Tên Tấn vương đang ở chỗ này cơ!!!!"
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!