Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bếp Nướng Lẩu Điện 3L Đa Năng 2in1 Bear DKL-C15G1 - Chính Hãng - BH 18 Tháng
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Bùi Cẩn thật sự tuyệt đối sẽ không bao giờ cho phép ta ăn quá bốn cái đùi gà trước khi đi ngủ!
Tấn vương có lẽ cũng nhận ra bản thân đã bị lộ tẩy, hắn lập tức biến hóa thành hình dáng của ta, thậm chí còn trơ trẽn chạy vượt lên phía trước ta, vừa chạy vừa la hét "Cứu mạng".
Bùi Cẩn nhìn thấy hai Bạch Niệm Niệm giống hệt nhau xuất hiện cùng lúc, sắc mặt không đổi, lập tức ra lệnh cho Hắc Giáp Vệ bao vây chặt cả hai chúng ta lại.
"Tối hôm qua chúng ta đã ăn món gì?"
Tên Tấn vương giả mạo kia còn nhanh miệng hơn cả ta, lập tức đáp: "Đùi gà!"
Bùi Cẩn không chút do dự, phất tay ra lệnh cho thị vệ bắt lấy Tấn vương: "Bạch Niệm Niệm ngốc nghếch kia căn bản không bao giờ nhớ nổi hôm qua mình đã ăn cái gì!"
Ta còn chưa kịp cảm động rớt nước mắt vì Bùi Cẩn quá đỗi thấu hiểu mình, thì một thanh chủy thủ lạnh lẽo đã kề sát vào cổ họng.
Lưỡi dao sắc lẹm của Tấn vương ấn chặt vào yết hầu ta, hắn cười gằn: "Nghe đồn tiểu nha đầu này chính là bảo bối của Thanh Khâu, đồng thời cũng là tâm can bảo bối của Bùi tướng."
"Không biết Quốc sư và Bùi tướng có sẵn lòng dùng mạng của Bệ hạ để đổi lấy mạng sống của nàng ta không nhỉ?"
"Bổn vương có thể hóa thân thành Bệ hạ. Khi đó, Bùi tướng vẫn sẽ tiếp tục làm Bùi tướng, Quốc sư vẫn yên vị làm Quốc sư, chúng ta cùng nhau chung tay cai trị, tạo nên một thời kỳ thái bình thịnh trị."
Bùi Cẩn vừa lén nháy mắt ra hiệu cho ta, vừa giả vờ gật đầu đồng ý: "Được."
Nhị thúc đứng bên cạnh lập tức cao giọng phản đối kịch liệt: "Tuyệt đối không được! Lục giới đều có pháp tắc vận hành riêng của nó, sao có thể để ngươi làm càn!"
Ta lập tức hiểu ý, nhân lúc Tấn vương đang bị phân tâm bởi lời nói của Nhị thúc, liền vung tay nắm chặt lấy cổ tay đang cầm dao của hắn.
Hãy nếm thử tuyệt chiêu "Quá kiên suất" sấm sét của ta đi!
Tề thẩm nhập thể!
...
Khoảnh khắc ta quật ngã Tấn vương xuống đất, bàn tay ta vẫn khóa chặt lấy cổ tay của hắn không buông.
Chính vì thế, Tấn vương dù có dùng đến bảy mươi hai phép thần thông biến hóa thì cũng chỉ có thể vùng vẫy vô ích trong lòng bàn tay ta.
Ngay trong đêm đó, Bùi Cẩn lập tức tiến hành thẩm vấn Tấn vương. Lúc này, chàng mới bàng hoàng phát hiện ra sự thật rằng Tấn vương quả thực đã hạ huyết chú lên quá nửa số đại thần trong triều.
Bọn họ vì mù quáng tin tưởng rằng Tấn vương có thể ban cho mình thuật trường sinh bất lão, nên tất thảy đều đã uống qua máu của hắn.
Nếu bây giờ Tấn vương
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Nhị thúc thở dài, phân tích: "Nếu như một nửa số triều thần thật sự bỏ mạng, danh tiếng của Bệ hạ chắc chắn sẽ bị tổn hại nặng nề."
Đầu óc ta bỗng lóe lên một tia sáng, ta hớn hở đề xuất: "Vậy nếu chúng ta cho bọn họ uống một chút máu của Nhị thúc thì sao?"
Nhị thúc đang ngồi nghe bên cạnh suýt chút nữa thì sặc nước bọt, nghẹn họng không thốt nên lời, chỉ đành run rẩy giơ ngón tay cái lên hướng về phía ta.
Ta vô cùng thuận tay, cầm lấy thanh chủy thủ rạch luôn một đường lên ngón tay cái của Nhị thúc, sau đó vắt máu hòa vào nước rồi mang đi đút cho các vị đại thần uống.
Nhờ vậy mà lần này Nhị thúc lại càng có thêm động lực để vùi đầu vào đống sách vở.
Nghe Bùi Cẩn kể lại, Nhị thúc đã phải thức trắng hết đêm này qua đêm khác để nghiên cứu cách giải trừ huyết chú. Bởi vì nếu không giải được, để đám đại thần kia sống thọ ngang trời đất, thì thứ bị bòn rút chính là đạo hạnh tu vi của Nhị thúc.
Bệ hạ thì lại vô cùng vui vẻ, ngài phán rằng ta có công lớn nên đã hạ chỉ phong ta làm Huyện chúa.
Nhị thúc bận rộn không thể về Thanh Khâu được, nhưng ta thì có thể về mà.
Thế nhưng, ngay đêm trước ngày ta định khởi hành về Thanh Khâu, Bùi Cẩn đột nhiên lôi ra một cuốn sổ nợ, rành rọt tính toán rằng dạo gần đây ta đã ăn hết một trăm ba mươi con gà của Tướng phủ.
"Tính cả vốn lẫn lãi, nàng phải trả lại cho ta một trăm năm mươi con gà."
Ở phần cuối cùng của tờ giấy ghi nợ, lại còn có cả chữ ký xiêu xiêu vẹo vẹo của chính ta.
Ta mở to hai mắt, không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy, trân trối nhìn Bùi Cẩn: "Không phải chứ, chàng đang định ăn vạ tống tiền hồ ly đấy à?"
Bùi Cẩn thong thả đáp lời, tuyên bố nếu ta không trả hết nợ thì tuyệt đối không được phép rời đi.
Ta tức tối nghiến răng nghiến lợi, đành phải xắn tay áo bắt đầu sự nghiệp nuôi gà trong Tướng phủ để gạt nợ.
Khổ nỗi, ta lại không thể nào cưỡng lại được sự cám dỗ của đồ ăn ngon, kết quả là đành phải vừa nuôi vừa lén bắt ăn thịt.
Thêm vào đó, Bùi Cẩn thỉnh thoảng lại dẫn ta ra ngoài ăn mảnh, thành thử cuốn sổ nợ của ta ngày càng tích tụ dày cộp lên.
Nhị thúc ta sau khi giải xong huyết chú đã tranh thủ chạy về quê nhà được tận hai bận rồi, vậy mà ta vẫn cứ kẹt lại đây, chẳng thể nào nhấc chân về nổi.
Nhị thúc trêu chọc bảo ta đúng là vui quá hóa quên đường về: "Chẳng phải cháu từng nói muốn dẫn Bùi Cẩn về ra mắt phụ thân và mẫu thân sao?"
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!