Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Dầu gội Nguyên Xuân
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ngoại truyện: Bùi Cẩn
Tiên đế băng hà, sau khi Tấn vương lui về đất phong, ta với tư cách là người của phe Tấn vương lập tức trở thành cái gai trong mắt của bá quan văn võ, là mục tiêu công kích của tất cả mọi người.
Thế nhưng, Bệ hạ lại bất chấp tất cả, trực tiếp hạ chỉ điểm danh phong ta làm Tân Thừa tướng.
Giữa hàng núi tấu chương hạch tội mình chất cao như núi, ta vẫn phải vắt kiệt sức lực để phê duyệt tấu sớ, dốc lòng thúc đẩy tân chính.
Trong triều đình lúc bấy giờ nhân tài điêu linh, không có lấy một người đáng tin cậy để trọng dụng, đến mức ngay cả việc tuần tra muối ta cũng phải tự mình đích thân đi làm.
Và rồi, trên đường trở về kinh thành, ta đã tình cờ nhặt được một con tiểu hồ ly.
Giữa vùng núi tuyết trắng xóa lạnh lẽo, một con hồ ly đỏ rực xui xẻo bị bẫy thú kẹp trúng đang tức tối chửi đổng trời đất. Khoảnh khắc nhìn thấy có người xuất hiện, nó bỗng chốc hóa thành hình người.
Nhưng có lẽ do tu vi còn quá non kém, nàng chỉ giữ được hình người trong chớp mắt rồi lại xì hơi biến về nguyên hình là một con tiểu hồ ly.
Ngay lúc đó, một sợi dây thần kinh trong đầu ta bỗng nhiên nảy số. Ta thầm nghĩ, tiểu nha đầu này hoàn toàn có thể bồi dưỡng trở thành một Đát Kỷ thứ hai để mê hoặc quân vương mà.
Thế nhưng, ta ngàn tính vạn tính cũng không thể ngờ tới, nàng chẳng những không mê hoặc được Bệ hạ, mà ngược lại, người bị nàng mê hoặc đến thần hồn điên đảo lại chính là ta.
Bởi vì mỗi khi ta cầm bút lên định vẽ chân dung của nàng, thì từng hình ảnh về nụ cười rạng rỡ, ánh mắt giận hờn, hay những lúc nàng làm
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Quả nhiên đúng là hồ ly tinh hại người.
Nhưng điều khiến ta cạn lời hơn cả, là cách nàng thấu hiểu câu nói "Quân vương không màng tảo triều". Nàng lại cho rằng, chỉ cần đánh cho Bệ hạ một trận nhừ tử thì ngài ấy sẽ không thể lết xác đi thiết triều được nữa.
Đây là cái nghiệp do chính tay ta tạo ra, ta đành phải tự mình gánh vác và bù đắp vậy.
Ta hạ quyết tâm, trong suốt quãng đời còn lại của mình, tuyệt đối không bao giờ để cho con tiểu hồ ly ngốc nghếch này có cơ hội "tẩn" Bệ hạ thêm bất cứ một lần nào nữa.
Cơ mà, trong cung vẫn còn một con hồ ly già khác có khả năng "tẩn" Bệ hạ.
Đường đường là Quốc sư đương triều, vậy mà ngài ấy lại cũng là hồ ly.
Đúng là gần mực thì đen gần đèn thì rạng, Bạch Niệm Niệm đi theo Quốc sư học hỏi, riết rồi cũng lây luôn cái thói ranh ma quỷ quyệt, mọc ra cả rổ tâm nhãn.
Đáng hận nhất là, bao nhiêu cái tâm nhãn mới mọc ra đó, nàng đều đem ra áp dụng hết lên người ta.
Bằng chứng là ngay trong đêm động phòng hoa chúc, Bạch Niệm Niệm đột nhiên dõng dạc tuyên bố rằng nàng đã sống được hai trăm năm rồi: "Nếu tính theo vai vế tuổi tác, chàng hoàn toàn phải gọi ta một tiếng bà nội đấy nhé."
"Chàng to gan dám cù léc bà nội sao?"
Ta bị nàng trêu chọc đến mức cả người cứng đờ, dục hỏa thiêu đốt, chỉ đành bất lực vươn tay nắm chặt lấy mắt cá chân thon thả của nàng.
"Được rồi, từ nay về sau ta sẽ gọi nàng là cô nãi nãi."
"Nhưng mà này, cô nãi nãi của ta ơi, cái đuôi hồ ly của nàng lòi ra ngoài mất rồi kìa."
-HOÀN-
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!