Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Hộp cơm giữ nhiệt LocknLock có quai xách 700ml kèm muỗng gấp gọn

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Ta vừa nhồm nhoàm gặm miếng thịt khô vừa xua tay, ậm ờ bảo chuyện đó để tính sau đi.

Bùi Cẩn lúc này mới chợt bừng tỉnh ngộ: "Hóa ra lần trước nàng nằng nặc đòi về nhà, là vì muốn dẫn ta cùng về Thanh Khâu sao."

Ta ngoan ngoãn gật đầu: "Nhị thúc từng nói, dâu xấu rồi cũng đến ngày phải ra mắt cha mẹ chồng, huống hồ là chàng rể."

Nhị thúc đang uống dở ngụm trà liền phun phì ra một màn sương mờ như cầu vồng, ho sặc sụa mắng: "Cái con ranh con này, sao cháu dám lén lút nghe trộm người lớn nói chuyện hả!"

Bùi Cẩn nghe vậy thì bật cười rạng rỡ, nụ cười ấm áp như ánh mặt trời mùa xuân. Chàng lập tức quay sang lớn tiếng gọi Bạch Truật mau chóng đi thu dọn hành lý.

Thế là, ta và Bùi Cẩn dẫn theo một đoàn xe ngựa dài dằng dặc, rầm rộ tiến về Thanh Khâu.

Phụ thân và mẫu thân vừa nhìn thấy Bùi Cẩn đã vội vàng trấn an, bảo chàng không cần phải lo lắng quá nhiều: "A Niệm nhà ta tuy ngốc nghếch nhưng lại là đứa có chủ kiến, người mà nó đã nhắm trúng thì tuyệt đối không thể nào sai được."

Ta lén thè lưỡi, thầm bĩu môi trong lòng, cảm thán phụ thân và mẫu thân ta đúng là chuyên gia nói một đằng làm một nẻo.

Rõ ràng trước đây hai người họ từng khuyên can ta rằng, phàm nhân tuổi thọ ngắn ngủi, cùng lắm cũng chỉ sống được trăm năm, tên này chết đi thì ta lại tìm tên khác tốt hơn cơ mà.

Bùi Cẩn lại vô cùng thấu tình đạt lý, mỉm cười đáp: "Đời người tuy chỉ dài trăm năm ngắn ngủi, nhưng có thể may mắn đồng hành cùng Niệm Niệm đi hết một đoạn đường trần gian, đối với vãn bối mà nói đã là mãn nguyện lắm rồi."

Ta phẩy tay ngắt lời, chê bai bọn họ sến súa: "Đừng có ở đó mà đa sầu đa cảm nữa. Tối hôm qua ta đã tự tay bắt sẵn đại nhạn rồi, chúng ta mau chóng thành thân thôi."

Bùi Cẩn bật cười, xoa đầu bảo ta học hành lộn xộn hết cả lên rồi: "Theo phong tục, phải là nhà trai mang đại nhạn đến làm sính lễ mới đúng chứ."

Cặp đại nhạn bị nhốt trong lồng nghe vậy liền phành phạch vỗ cánh, thi nhau mở miệng kêu gào: "Bọn ta đã bảo là phải để nhà trai bắt, nhà trai bắt cơ mà!"

"Sao cô nương cứ cố chấp không chịu tin vậy hả?"
...

Bùi Cẩn không chỉ mang đến một cặp đại nhạn cùng vô số sính lễ rườm rà phức tạp khác, mà chàng còn đặc biệt chuẩn bị thêm một trăm cân thịt khô, năm mươi con gà quay và ba mươi thố chân gi

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

ò hầm.

Phụ thân và mẫu thân ta nhìn đống sính lễ kỳ lạ kia mà mặt mũi ngơ ngác, chẳng hiểu mô tê gì.

Ta hớn hở giơ tay nhận công, tự hào khoe rằng chính ta là người đã lén ghi thêm những món đồ ăn này vào danh sách sính lễ: "À, ta còn đặc biệt yêu cầu thêm cả Tề thẩm vào sính lễ nữa đấy."

Thanh Khâu liên tục đổ mưa bóng mây suốt ba ngày ba đêm.

Những món nợ gà qué linh tinh lặt vặt mà ta nợ Bùi Cẩn trước kia, nay cũng được xóa bỏ hoàn toàn.

Bệ hạ ngự giá đến chung vui trong tiệc cưới của chúng ta, thấy vậy liền học theo. Ngài nhân lúc Nhị thúc bị chuốc say bí tỉ, liền ngon ngọt dỗ dành lừa Nhị thúc ký tên điểm chỉ vào một cuốn sổ nợ.

Sáng hôm sau, khi Nhị thúc tỉnh rượu, ngài cầm cuốn sổ nợ trên tay, nhìn chằm chằm vào đó rồi bỗng nhiên bật cười một cách vô cùng kỳ lạ.

Sau khi trở về Thịnh Kinh, Nhị thúc không nói không rằng, trực tiếp vác luôn số sính lễ mà Bùi Cẩn tặng ta đi mua một cái trang tử rộng lớn, sau đó nuôi nguyên một sân đầy gà.

Ây da, hóa ra còn có thể làm như vậy sao?

Hai mắt ta lập tức sáng rực lên như sao sa. Ta chẳng thèm chần chừ, lập tức kéo theo Tề thẩm dọn thẳng đến trang tử đó để ở.

Chỉ khổ thân Bùi Cẩn, chàng tức tối cắn chặt răng hàm, nghiến lợi than vãn: "Nàng ấy mà là hồ ly tinh cái nỗi gì,"

"Nàng ấy đích thị là một con khỉ hoang dã thích tự do, một con cá trơn tuột không sao nắm bắt được, và là một con lừa cứng đầu nói mãi chẳng chịu nghe thì có."

Chẳng qua được mấy ngày, Bệ hạ lại đích thân mò đến tận trang tử tìm Nhị thúc, ỉ ôi dụ dỗ ngài ấy rằng trong hoàng cung cũng có thể nuôi gà được.

"Quốc sư mà còn không chịu hồi cung, Bùi tướng chắc chắn sẽ dâng tấu chương hạch tội trẫm đến chết mất thôi."

Còn ta thì hóa thành nguyên hình hồ ly đỏ rực, ngoạm chặt lấy vạt áo của Bùi Cẩn, mặc kệ cho chàng bất lực kéo lê ta trượt dài trên mặt đất.

Bùi Cẩn kéo ta đi chưa được mấy bước đã phải đầu hàng dừng lại. Chàng hít một hơi thật sâu, gằn từng chữ: "Được rồi! Đem toàn bộ số gà này về Tướng phủ nuôi!"

Ta lập tức vui vẻ biến lại thành hình người, hớn hở gọi Tề thẩm ra phụ giúp khiêng gà về phủ.

Bỏ lại một mình Bùi Cẩn đứng đó, chàng chỉ biết cam chịu buông tiếng thở dài thườn thượt: "Thôi được rồi, gà ở đâu thì tâm của phu nhân ta ở đó vậy."
...

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL