Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Bảng phấn mắt Lemonade

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Kể từ sau khi ta tự tay đóng thêm một chiếc giường, chúng ta đã không còn ngủ chung với nhau nữa.

Dạo gần đây, hai người đều chia phòng ra ngủ cơ mà!

Sao hôm nay chàng lại đột nhiên chạy sang phòng ta, chẳng lẽ... lúc ta lén giấu bạc, đã bị chàng phát hiện ra rồi sao???

Ta vô cùng chột dạ, mà hễ chột dạ là mặt ta lại bắt đầu đỏ bừng lên.

"À, được rồi, đa tạ chàng nhé!"

Ta ấp úng: "Hay là... để ta đưa chàng về phòng trước nhé?"

Tiêu Thành Nghiệp chằm chằm nhìn ta, ngữ khí lại mang theo sự kiên quyết không cho phép chối từ.

"Ta ở đây đợi nàng."

......

Mẹ kiếp, chàng nhất quyết không chịu đi, không lẽ là muốn nhân lúc ta đi tắm để lén lục soát phòng ta sao?

Không được, tuyệt đối không thể để chàng phát hiện ra ta đang có tiền!

Nghĩ vậy, ta liền bế thốc chàng lên: "Ngoan nào, phòng ta bừa bộn lắm, chàng về phòng mình mà đợi."

Sau đó, mặc kệ chàng có phản ứng ra sao, ta cứ thế bế thẳng chàng về lại phòng bên kia.

Tiêu Thành Nghiệp quả nhiên là một người vô cùng ưa sạch sẽ, căn phòng được dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp, ngay cả chăn nệm cũng tỏa ra mùi thơm thoang thoảng, chẳng biết chàng đã làm cách nào nữa.

Nhét Tiêu Thành Nghiệp vào trong chăn ấm xong xuôi, ta mới yên tâm đi tắm.

Tắm rửa xong xuôi bước ra, vừa định quay về phòng mình đi ngủ, lại nghe thấy tiếng Tiêu Thành Nghiệp vọng ra: "Vào đây!"

Ta thầm nghĩ, sao hôm nay con người này lại kỳ lạ đến vậy?

Không lẽ thật sự phát hiện ra chuyện ta giấu tiền rồi sao?

Nhưng ta vốn là một người trưởng thành và điềm tĩnh, mặc dù trong lòng đang hoảng loạn vô cùng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

Ta chạy vội đến trước giường, cúi đầu nhìn Tiêu Thành Nghiệp đang nằm đó.

"Sao vậy, sao vậy Thế tử gia?"

"Chàng muốn uống nước, hay là muốn đi tiểu?"

"Có cần ta bế chàng đi không?"

Tiêu Thành Nghiệp: "......"

Chàng không nói tiếng nào, chỉ đột nhiên vươn tay nắm chặt lấy cổ tay ta.

"Ngủ ở đây đi."

Ta sửng sốt: "Như vậy không hay lắm đâu?"

Ta vốn là người sợ nóng, lúc ngủ đến chăn cũng chẳng thèm đắp.

Còn Tiêu Thành Nghiệp lúc ngủ lại có thói quen ôm người khác chặt cứng, ta thật sự không muốn ngủ chung với chàng chút nào.

Thấy ta không chịu đồng ý, vành mắt Tiêu Thành Nghiệp bỗng chốc đỏ hoe.

"Tráng Tráng, trong mắt nàng, rốt cuộc nàng coi ta là gì của nàng?"

"Người ngoài nói ta là tướng công của nàng, nàng cũng không hề phủ nhận, ta còn tưởng... tưởng rằng..."

Ngủ thì cứ ngủ thôi, liên quan gì đến chuyện tướng công hay không tướng công chứ?

Chúng ta đã có hôn thư đàng hoàng, chàng đương nhiên là tướng công của ta rồi!

Ta gãi gãi gáy, đáp lời: "Thì coi chàng là tướng công chứ sao, rồi sao nữa?"

Tiêu Thành Nghiệp nghe ta nói vậy, gương mặt lại càng đỏ bừng lên.

"Nàng thử ra ngoài thôn mà xem, có phu thê nhà nào lại chia phòng ra ngủ không?"

Ta lập tức bừng tỉnh ngộ!

"Ồ ồ! Ý chàng là muốn ta thị tẩm cho chàng đúng không?"

"Chàng đã thành người què rồi, mà vẫn còn tâm trí nghĩ đến chuyện đó sao?"

Thật là hú vía một phen, ta còn tưởng chàng đã phát hiện ra chuyện ta giấu tiền rồi chứ!

S

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

ắc mặt Tiêu Thành Nghiệp đen kịt lại, chàng lớn tiếng hét lên tên ta.

"Tráng Tráng!!!"

"Cái đồ điêu nô nhà ngươi, ngươi tưởng bổn Thế tử muốn ngủ cùng ngươi chắc? Ngươi chẳng qua cũng chỉ là nha hoàn thông phòng của bổn Thế tử mà thôi!"

"Cút ra ngoài cho ta! Bổn Thế tử không bao giờ muốn nhìn thấy mặt ngươi nữa!"

Ta nhìn dáng vẻ tức tối đến mức giương nanh múa vuốt của Tiêu Thành Nghiệp, khẽ xoa xoa chóp mũi.

"Như thế này mới đúng điệu chứ!"

Sau đó, ta đưa tay nhéo nhéo má chàng: "Nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai ta còn phải ra khơi, không trêu chọc ngài nữa."

Tiêu Thành Nghiệp tức tối phồng má nằm trên giường, hai tay nắm chặt thành quyền không nói thêm lời nào, chỉ biết trơ mắt ếch nhìn ta quay lưng bước đi.

Con người ta tuy có hơi thô lỗ một chút, nhưng tâm tư của thiếu nam thì ta vẫn hiểu được phần nào.

Dáng vẻ ban nãy của Tiêu Thành Nghiệp, rõ ràng là đang muốn cầu hoan với ta.

Nhưng ta lại là một người làm việc vô cùng cẩn trọng, chuyện phu thê đôn luân vốn là đại sự, nếu như chuyện phòng the không hòa hợp, rất dễ gây ra mâu thuẫn nội bộ.

Chắc ta phải tìm mua một cuốn xuân cung đồ về nghiên cứu kỹ lưỡng trước, rồi mới có thể tiến hành những bước phát triển tiếp theo được.

Chính vì vậy nên hôm nay ta mới từ chối chàng.

Đợi đến khi ta nghiên cứu thấu đáo mọi chuyện, ta sẽ tìm chàng để đôn luân sau.

Ban ngày đi đường có hơi mệt mỏi, nên vừa ngả lưng xuống giường, ta đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Mới canh tư, ta định lén lút rời giường để cùng Lý đại ca đi đánh cá, lại phát hiện Tiêu Thành Nghiệp vậy mà vẫn còn thức. Dưới mắt chàng hằn rõ một quầng thâm đen kịt, trông cứ như thể đã thức trắng cả đêm vậy.

Nhìn thấy ta, chàng liền tiến tới: "Nàng ăn sáng xong rồi hẵng đi."

Ta kinh ngạc nhìn chàng: "Sáng sớm tinh mơ chàng không lo ngủ, lại thức dậy nấu cơm sao?"

Tiêu Thành Nghiệp bưng bát cơm nhét thẳng vào tay ta: "Bây giờ cái nhà này, toàn bộ đều trông cậy vào một mình nàng kiếm tiền nuôi sống, ta không thể để nàng vác cái bụng đói ra khơi được."

Ta nhịn không được lại đưa tay nhéo má chàng một cái.

"Thế tử gia của ta thật là hiền thê đảm đang quá đi!"

Tiêu Thành Nghiệp: "......"

Ăn xong bữa sáng, ta cùng Lý đại ca ra khơi đánh cá, tiện tay mang theo một tảng thịt lợn lớn để biếu Lý đại ca.

"Lý đại ca, đa tạ huynh, nếu không nhờ huynh chỉ dạy cách đánh bắt cá, ta cũng chẳng kiếm được đồng bạc nào."

Lý đại ca nhìn tảng thịt ba chỉ nặng chừng mười cân, kinh ngạc đến mức không khép nổi miệng.

"Tráng Tráng cô nương, muội quá khách sáo rồi!"

"Muội cứ yên tâm, ta nhất định sẽ đem tất cả những gì ta biết, truyền thụ lại hết cho muội!"

Ta gật đầu: "Được! Vậy sau này huynh đánh bắt được bao nhiêu cá, ta sẽ giúp huynh mang hết vào thành để bán!"

Chưởng quỹ của Vân Huy lâu đã đồng ý hợp tác làm ăn lâu dài với ta.

Tuy giá cả thu mua không được cao như lần đầu tiên, nhưng đó cũng là một khoản thu nhập không hề nhỏ.

Về nhà, ta nói với Tiêu Thành Nghiệp: "Ta muốn mua một chiếc thuyền."

Tiêu Thành Nghiệp trợn mắt há hốc mồm nhìn ta: "Mới có mấy ngày, nàng đã muốn mua thuyền rồi sao? Nàng lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?"

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL