Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta xoa xoa chóp mũi, bịa chuyện: "Bán cá tích cóp được một chút, rồi ta lại mượn thêm của người dân trong thôn một ít."
"Dù sao thì chúng ta cứ từ từ mà trả nợ, chứ đâu thể ngày nào cũng đi mượn thuyền của Lý đại ca được, chàng đừng bận tâm nữa."
Tiêu Thành Nghiệp khẽ mím môi, lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ đưa cho ta.
"Chỗ này là tiền bình thường nàng đưa cho ta, còn có một ít là tiền công ta viết thư thuê cho người trong thôn tích cóp được, ta đưa hết cho nàng."
"Ta biết chút tiền mọn này chẳng giúp ích được gì nhiều, nhưng ta cũng không thể để bản thân trở thành gánh nặng kéo chân nàng được..."
Nhìn số tiền ít ỏi trong chiếc hộp gỗ, vành mắt ta bỗng đỏ hoe.
Thật không ngờ, Thế tử gia lại có thể hào phóng đến vậy.
Bản thân chàng đã nghèo rớt mồng tơi rồi, vậy mà vẫn sẵn lòng moi hết tiền ra đưa cho ta.
Chẳng bù cho ta, có tiền lại lén lút giấu đi, không nỡ cho chàng tiêu xài.
Ta đúng là một kẻ keo kiệt bủn xỉn mà!
Nghĩ đến đây, ta không kìm được mà nhào tới ôm chầm lấy chàng.
"Thế tử gia, sao chàng lại tốt với ta như vậy chứ? Chàng đừng đối xử tốt với ta như vậy... ta không xứng đáng đâu, hu hu hu..."
Thân thể Tiêu Thành Nghiệp thoáng cứng đờ, nhưng rồi chàng cũng vòng tay ôm lấy ta.
"Nàng không cần phải tự ti như vậy, trong mắt ta, nàng luôn là người tốt nhất."
Ta nức nở: "Hu hu hu, nếu như có một ngày, chàng phát hiện ra ta không hề tốt đẹp như chàng vẫn nghĩ, chàng có tức giận với ta không?"
Tiêu Thành Nghiệp dịu dàng đáp: "Sẽ không đâu, ta luôn tin tưởng nàng, nàng làm vậy nhất định là có nỗi khổ tâm riêng."
Ta kinh ngạc ngẩng đầu nhìn chàng: "Sao hôm nay miệng chàng lại ngọt xớt như vậy? Có phải chàng lén lút ăn kẹo rồi không?"
Nói rồi, ta không nhịn được mà cúi đầu xuống nếm thử một cái.
"Ưm..."
Tiêu Thành Nghiệp thoáng chần chừ một giây, rồi đột nhiên đưa tay giữ chặt lấy gáy ta, bế bổng ta đặt ngồi lên đùi chàng.
"Vậy thì nàng phải nếm cho thật kỹ vào đấy..."
16.
Tiêu Thành Nghiệp của ngày hôm nay thật sự quá đỗi mị hoặc, ngập tràn dục vọng.
Kết hợp với gương mặt thanh tuấn vô song kia của chàng, quả thật đã câu dẫn khiến trái tim ta đập loạn nhịp như có một con nai con đang chạy nhảy lung tung trong lồng ngực.
Hơn nữa, chẳng phải chàng từng nói hai chân của mình không thể dùng sức được sao?
Tại sao khi ngồi lên đùi chàng... ta lại có cảm giác nó vô cùng rắn chắc và mạnh mẽ thế này?
Thân thể chàng dạo này dường như cũng cường tráng lên không ít, chạm vào đâu cũng thấy nóng hổi.
Trong đầu ta bất giác hiện lên hình ảnh ở một trang trong cuốn sách tranh đang giấu dưới gối.
Ta của ngày trước, đối với chuyện đôn luân quả thật là dốt đặc cán mai.
Nhưng ta của hiện tại, đã nghiên cứu thấu triệt mọi ngóc ngách rồi.
Tiêu Thành Nghiệp còn chưa kịp
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Gương mặt chàng đỏ bừng lên, ánh mắt đầy vẻ ngượng ngùng nhìn ta: "Nàng... nàng đang làm cái gì vậy!"
???
Ta ngơ ngác: "Chẳng phải là do chàng chủ động quyến rũ ta trước sao?"
"Chàng vừa hôn ta, lại vừa ôm ta, chẳng phải là đang muốn cùng ta đôn luân sao???"
Tiêu Thành Nghiệp nhìn ta chằm chằm, vành tai đỏ ửng lên như sắp rỉ máu.
Đột nhiên, chàng đứng phắt dậy khỏi ghế, đẩy ta ra rồi co chân chạy tót vào trong phòng.
"Nàng thật hư hỏng! Ta không thèm để ý đến nàng nữa!"
Ta kinh ngạc đến mức hóa đá.
Chàng chàng chàng... chàng có thể đứng lên được rồi sao?
Vậy thì tại sao ngày nào chàng cũng phải ngồi xe lăn để giả vờ làm người què chứ?
Hại ta suýt chút nữa đã nghi ngờ y thuật của sư phụ mình rồi.
Thôi bỏ đi, dù sao thì chàng cũng đã bỏ chạy rồi, xem ra hôm nay chàng không có hứng thú đôn luân.
Ta nói với theo: "Chân của chàng đã khỏi hẳn rồi sao? Thật tốt quá!"
"Thôi, chàng ngủ sớm đi nhé, ngày mai ta còn phải dậy sớm nữa!"
Nghe ta nói vậy, Tiêu Thành Nghiệp he hé cánh cửa, mở to hai mắt ngơ ngác nhìn ta.
"Nàng... định đi ngủ luôn sao?"
Ta xoa xoa chóp mũi: "Chứ không thì sao?"
Người cũng đã bỏ chạy mất dép rồi, một thân tài hoa của ta biết thi triển ở đâu bây giờ.
Chẳng lẽ ta lại làm trò bá vương ngạnh thượng cung sao?
Chỉ thấy Tiêu Thành Nghiệp "Rầm" một tiếng, đóng sập cửa lại.
"Tùy nàng đấy!"
Vốn dĩ ta định đi ngủ luôn, nhưng trong người lại cảm thấy nóng hầm hập.
Đành phải đi tắm nước lạnh một phen rồi mới có thể ngả lưng xuống giường.
Lúc mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ, ta thầm nghĩ trong bụng, cái đồ tiểu yêu tinh này cũng biết cách quyến rũ người khác ra phết đấy chứ.
...
Sáng sớm ngày hôm sau, ta cùng Lý đại ca đi đến Hải Đô thành để mua thuyền.
Suốt dọc đường đi, Lý đại ca không ngớt lời khen ngợi ta có bản lĩnh.
"Tráng Tráng cô nương, muội thật sự quá lợi hại, mới đến đây chưa được mấy ngày mà đã có tiền mua thuyền rồi."
"Cả thôn chúng ta cộng thêm chiếc của ta nữa, tổng cộng cũng chỉ có năm chiếc thuyền! Về sau có thêm thuyền của muội là sáu chiếc rồi!"
"Để xem bọn người ở thôn bên cạnh còn dám coi thường thôn chúng ta nữa không!"
Ta chắp tay khiêm tốn đáp: "Lý đại ca quá khen rồi."
Đến xưởng đóng thuyền hỏi thăm một chút, loại thuyền đánh cá nhỏ dài ba trượng, sức chứa từ một đến hai người giống như của Lý đại ca, vậy mà chỉ có giá ba lượng bạc.
Loại thuyền đánh cá cỡ trung dài năm trượng, sức chứa từ năm đến tám người thì có giá mười tám lượng.
Còn loại thuyền đánh cá viễn dương cỡ lớn dài mười trượng, sức chứa lên tới hai mươi người, thì giá cả rơi vào khoảng hai trăm lượng bạc.
Chỉ tiếc là, cả thuyền cỡ trung và cỡ lớn hiện tại đều không có sẵn hàng.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!