Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Sữa Tắm Gội Rửa Mặt 3in1 Purité Baby Kháng Khuẩn

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Hôm đó, ta cùng Đại đệ, Nhị đệ uống đến say khướt.

Lúc về, ta còn gói mang về cho Tiêu Thành Nghiệp nửa con gà quay.

Tiêu Thành Nghiệp chống nạng, khoác áo bào ngồi trong sân, mặt đen như đít nồi.

Ta lảo đảo bước tới, đưa tay nhéo nhéo gò má hắn.

"Thế tử gia, sao lại ngồi đây đợi ta thế này? Ngoan quá đi thôi!~"

Tiêu Thành Nghiệp chun mũi ngửi ngửi, rồi hất mạnh tay ta ra.

"Ngươi còn biết đường vác mặt về sao?"

"Tráng Tráng! Mẫu thân ta bảo ngươi tới đây là để chăm sóc ta! Chứ không phải để ngươi suốt ngày ra ngoài hoa thiên tửu địa, vứt bỏ ta ở nhà không thèm ngó ngàng tới!"

Ta: "Đại đệ và Nhị đệ ngày mai phải khởi hành về Kinh thành rồi, trước lúc lên đường họ mời ta uống rượu, ta làm sao có thể không đi chứ?"

Tiêu Thành Nghiệp tức giận ném luôn chiếc nạng xuống đất.

"Ngươi là một cô nương gia! Sao có thể đơn độc ra ngoài uống rượu cùng nam nhân hả? Ngươi không cần danh tiết nữa sao?"

"Còn nữa, đừng có mở miệng ra là Đại đệ Nhị đệ gọi thân thiết như vậy, tuổi tác của bọn họ có khi làm phụ thân ngươi được luôn rồi đấy! Ai mà biết được..."

Ta đột nhiên túm lấy cổ áo hắn, òa khóc.

"Ô ô ô! Con người ngươi sao lại như vậy chứ?"

"Bọn họ lớn tuổi thì có phải là lỗi của bọn họ đâu!"

"Bọn họ cũng muốn được quen biết ta sớm hơn, sớm được làm đệ đệ của ta mà!"

"Vừa nãy bọn họ còn nói, kiếp sau sẽ đầu thai sớm một chút, tiếp tục làm đệ đệ của ta, muốn làm đệ đệ ruột của ta cơ..."

Tiêu Thành Nghiệp nghẹn họng, ánh mắt nhìn ta muốn nói lại thôi: "..."

Ta cười hì hì sáp lại gần, ôm lấy đầu hắn, áp trán mình vào trán hắn: "Ban đêm gió lạnh lắm, ta bế ngươi vào nhà nhé, kẻo ngươi lại bị cảm lạnh mất."

Tuy đã uống say, nhưng ta vẫn là một cô nương rất có tinh thần trách nhiệm.

Chân của Tiêu Thành Nghiệp vẫn chưa khỏi, ta phải chăm sóc cho hắn!

Tiêu Thành Nghiệp vừa nãy còn đang cãi nhau với ta, nghe thấy lối tư duy nhảy vọt của ta thì ngẩn tò te.

Mãi cho đến khi bị ta bế thốc lên, hắn mới giãy giụa đấm thùm thụp vào vai ta.

"Cái đồ ma men nhà ngươi, buông tay ra! Đừng có chạm vào ta!"

"Ta không cần ngươi bế! Người ngươi hôi chết đi được!"

Ta cúi đầu, cọ cọ mặt vào cổ hắn.

"Không hôi không hôi, ta không hôi đâu."

Mặt Tiêu Thành Nghiệp đỏ bừng lên như con tôm luộc ta ăn hồi tối.

Ta bế hắn vào trong nhà, đun nước nóng đổ đầy bồn tắm, sau đó lột sạch y phục của hắn rồi ném vào trong nước, giúp hắn kỳ cọ.

"Tắm cho thơm tho nào! Thế tử gia tắm cho thơm tho nào!"

Tiêu Thành Nghiệp ra sức g

Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

iãy giụa.

"Dừng tay! Mau dừng tay lại!"

"Tráng Tráng, cái ả nữ nhân vừa tham tài vừa háo sắc nhà ngươi!"

"Ai cho phép ngươi dùng đôi bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào bổn Thế tử hả!"

Nói thật thì, dọc đường đi dãi gió dầm sương, tuy dưới sự chăm sóc của ta hắn không bị bỏ đói bữa nào, nhưng chuyện tắm rửa gội đầu thì đành chịu.

Cùng lắm chỉ đun chút nước nóng, lấy khăn lau người qua loa mà thôi.

Cho nên, cho dù Tiêu Thành Nghiệp có là Thế tử phủ Quốc Công đi chăng nữa, thì người ngợm cũng chẳng thơm tho hơn kẻ khác là bao.

Ta chỉ vào mái tóc bết bát dầu của hắn:

"Ngươi chắc chắn là ngươi sạch sẽ lắm sao? Ngươi tự ngửi thử xem, có hôi hay không?"

"Ta biết rồi, Thế tử gia ngài chắc chắn là lười tắm, là một tên nam nhân hôi hám ở dơ."

"Gớm! Ta mới không thèm một tên nam nhân hôi hám đâu, tắm cho sạch sẽ, tắm cho sạch sẽ nào."

Tiêu Thành Nghiệp tức giận đập tay xuống nước, làm nước bắn tung tóe đầy mặt ta.

"Ai nói bổn Thế tử hôi hả? Bổn Thế tử một chút cũng không hôi!"

Chương 6: Đề tài

Ta: "Được được được!"

Ta lấy bồ kết gội đầu cho Tiêu Thành Nghiệp, lại dùng xơ mướp chà xát khắp toàn thân hắn một lượt.

Nước phải thay đến hai bồn.

Ban đầu Tiêu Thành Nghiệp còn la hét ầm ĩ, về sau giọng nói nhỏ dần, chỉ còn lí nhí như muỗi kêu.

"Ngươi... ngươi có thể đừng sờ soạng lung tung được không..."

"Để ta tự làm! Ta có thể tự tắm được!"

Thật ra bình thường ta cũng chẳng siêng năng đến thế đâu, sở dĩ lôi Tiêu Thành Nghiệp dậy tắm rửa một trận, hoàn toàn là vì ta đang mượn rượu làm càn, sức trâu bộc phát dùng không hết mà thôi.

Lúc này vật lộn cũng đã thấm mệt, nghe hắn nói vậy, ta liền gật đầu.

Ta đứng phắt dậy, cởi phăng y phục, nhảy tót vào bồn tắm tắm rửa.

Tiêu Thành Nghiệp nhìn ta, hai mắt trừng lớn như chuông đồng.

"Ngươi, ngươi!!!"

"Tráng Tráng! Ngươi có còn biết liêm sỉ là gì không hả?"

"Sao ngươi có thể... sao ngươi có thể tắm chung một bồn với bổn Thế tử!!!"

Ta cũng có muốn tắm chung bồn với hắn đâu, nhưng nước nóng đã bị hắn dùng hết sạch rồi, đợi đun xong nước sôi mới tắm thì ta buồn ngủ chết mất.

Nhìn cái miệng lải nhải không ngừng trước mắt, ta nhịn không được bèn dùng miệng mình bịt luôn miệng hắn lại.

"Ngậm miệng lại!"

Ban đầu, Tiêu Thành Nghiệp còn ra sức giãy giụa.

Nhưng sau đó hắn liền không giãy giụa nữa.

Thân thể hắn gắt gao dán chặt lấy ta, miệng còn gọi tên ta.

"Tráng Tráng, ta khó chịu quá..."

"Tráng Tráng... Tráng Tráng... Tráng Tráng..."

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL