Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Má hồng Lemonade căng bóng dạng phấn nước thuần chay Mirror Mirror Blush Cushion 8g
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ngày hôm sau, ta ngủ một mạch đến lúc mặt trời lên cao ba sào.
Vì dư âm của trận say rượu đêm qua, đầu ta có chút đau nhức.
Ta xoa xoa cái đầu đau nhức vừa ngồi dậy, liền thấy một đôi mắt sáng lấp lánh lơ lửng ngay trên đỉnh đầu, đang nhìn ta chằm chằm không chớp mắt.
Ta theo bản năng tung cước đá hắn một cái.
"Sao ngươi lại ở trên giường của ta!"
Tiêu Thành Nghiệp không kịp phòng bị, bị ta đá văng xuống gầm giường, hắn trừng lớn mắt, khó tin nhìn ta.
"Tráng Tráng, ngươi..."
Thấy vẻ mặt mờ mịt của ta, Tiêu Thành Nghiệp cau mày.
"Chuyện xảy ra đêm qua, ngươi không nhớ chút gì sao???"
"Chuyện xảy ra đêm qua ư?"
Ta cố gắng nhớ lại, nhưng cứ hễ động não là đầu lại đau như búa bổ.
"Tss... không nhớ ra được."
"Thế tử gia, đêm qua đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Ngươi!"
Tiêu Thành Nghiệp nhìn ta, áp suất xung quanh thấp đến dọa người, hồi lâu sau hắn mới đỏ hoe vành mắt nói: "Đêm qua chẳng có chuyện gì xảy ra cả! Tráng Tráng, cái đồ điêu nô nhà ngươi, ngươi cũng xứng sao!"
Ta: "... Đang yên đang lành mắng ta làm gì chứ?"
Thật là!
"Đại thiếu gia thật khó hầu hạ."
Ta gãi gãi sau gáy, rời giường mặc y phục rồi đi rửa mặt.
Lấy cành liễu chấm muối cho vào miệng, nhai nhai nhai.
"Thế tử gia, ngài đói chưa? Muốn ăn gì nào?"
"Vừa nãy ta phát hiện trên cây bên ngoài có một ổ trứng chim, chúng ta nướng trứng chim ăn nhé?"
Hải Đô thành nằm sát biển, nông nghiệp không phát triển, cư dân đa số lấy nghề đánh cá làm kế sinh nhai.
Nơi ta và Tiêu Thành Nghiệp dừng chân là một làng chài, việc mua sắm không được thuận tiện cho lắm.
Vừa dọn vào một tiểu viện bỏ hoang trong làng, trong nhà ngoài một số đồ đạc mang theo lúc tới thì chẳng có thứ gì khác.Lúc này, Tiêu Thành Nghiệp đã lồm cồm bò dậy từ dưới đất.
Trải qua hơn hai tháng tĩnh dưỡng, vết thương ở chân hắn đã dần hồi phục, chỉ là vẫn chưa có sức, không đi được lâu, không có người dìu thì sẽ bị ngã mà thôi.
Lúc này hắn đang ngồi trên bậu cửa, mang vẻ mặt đầy oán niệm mà nhìn ta.
"Không ăn!"
Ta không biết đại thiếu gia này bị làm sao nữa.
"Vậy ăn chút trái cây nhé? Hoặc uống chút nước dừa?"
Ta cảm thấy, ta đã đối xử với hắn rất tốt rồi.
Nhưng hắn vẫn tức giận.
"Không ăn không ăn, bản Thế tử đã nói là không ăn!"
"Ai cần ngươi giả mù sa mưa!"
Ta đi đến bên cạnh hắn, thở dài một hơi thật sâu.
Sau đó ta lấy gói giấy dầu bọc gà quay ra, xé một chiếc đùi gà, nhét thẳng vào miệng hắn.
"Được được được, chia cho ngài một nửa, được chưa hả
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Mau ăn đi, đồ mèo tham ăn."
"Ta biết ngay là ngài thèm gà quay của ta mà."
Tiêu Thành Nghiệp trừng lớn hai mắt, khó tin nhìn ta, dáng vẻ tựa như vừa phải chịu nỗi nhục nhã tày trời.
Ta làm gì có thời gian mà để ý đến hắn? Hôm nay còn phải dọn dẹp nhà cửa, thu thập nguyên liệu nấu ăn, biết bao nhiêu là việc đang chờ để bận rộn đây này.
Hai cánh tay vung lên, ta bế thốc hắn từ dưới đất lên, đặt ngồi vững vàng trên ghế, sau đó bắt đầu công cuộc tổng vệ sinh từ trong ra ngoài nhà!
Mặc dù ta là một kẻ rất lười biếng, nhưng sư phụ từ nhỏ đã dạy dỗ ta rất tốt, việc của mình thì tự mình làm!
Ta không chỉ biết giặt giũ nấu cơm, dọn dẹp vệ sinh, mà ngay cả chuyện trồng trọt, đánh cá cũng gọi là biết chút ít.
Lúc mới bắt đầu, Tiêu Thành Nghiệp vẫn còn đang hờn dỗi ta, gà quay cũng nhất quyết không chịu ăn.
Phần của ta thì đã ăn sạch sành sanh rồi, nhìn phần gà quay hắn chưa ăn, chậc, thơm thật đấy.
Lúc sau, hắn bắt đầu cảm thấy có chút ngại ngùng.
"Tráng Tráng... hay là nàng nghỉ ngơi một lát đi?"
"Có việc gì ta có thể làm không?"
Ta toét miệng cười: "Không sao! Ngài cứ nghỉ ngơi là được rồi!"
Hắn bây giờ là một kẻ thọt chân, thì có thể làm được cái gì cơ chứ?
Đợi đến khi chân hắn khỏi hẳn, còn sợ ta không có cơ hội sai bảo hắn sao?
Tiêu Thành Nghiệp vô cùng cảm động.
"Nàng... sao nàng lại đối xử tốt với ta như vậy?"
Ta thuận miệng bịa bừa một câu: "Ai bảo nô tỳ là nha hoàn thông phòng của Thế tử gia cơ chứ."
Tiêu Thành Nghiệp dường như chợt nghĩ đến điều gì đó, gương mặt thoắt cái đã đỏ bừng.
Ta mất trọn cả một buổi sáng, cuối cùng cũng dọn dẹp xong xuôi cái sân viện.
Không chỉ quét dọn đất đai, sửa lại cánh cửa, rào lại hàng giậu, ta còn đem tiền vào trong thôn mua lại rất nhiều nồi niêu xoong chảo mà nhà người ta không dùng đến.
Nghĩ đến việc chân của Tiêu Thành Nghiệp hiện tại vẫn chưa thể đứng lên được, nhưng cũng không thể cứ để hắn ngồi mãi ở trong nhà, như thế thì buồn chán chết mất.
Thế là ta bèn đi mượn đồ nghề của thợ mộc trong thôn, ở trong nhà gõ gõ đập đập, dự định làm cho hắn một chiếc xe lăn.
Thuật Lỗ Ban, bản cô nương đây cũng gọi là có chút am hiểu đấy nhé!
Chẳng bao lâu sau, một chiếc xe lăn đơn giản đã được hoàn thành.
Tiêu Thành Nghiệp lết người ra ngoài cửa nhìn ta.
"Nàng đang làm gì vậy?"
Ta tiến tới bế thốc Tiêu Thành Nghiệp lên, đặt thẳng vào chiếc xe lăn.
"Thế nào? Tặng cho ngài đấy! Có thích không?"
"Có thứ này rồi, ngài có thể tự mình ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa!"
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!