Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Hộp cơm giữ nhiệt LocknLock có quai xách 700ml kèm muỗng gấp gọn
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Sau đó ta lại nhìn đống gỗ thừa còn sót lại.
"Chỗ gỗ còn lại này, vẫn có thể đóng thêm hai chiếc ghế đẩu, một chiếc bàn, một chiếc giường..."
Tiêu Thành Nghiệp kinh ngạc nhìn ta: "Nàng rốt cuộc là được mẫu thân ta nhặt từ đâu về vậy? Sao cái gì cũng biết làm thế?"
Ta cũng kinh ngạc nhìn lại hắn: "Ngài không biết làm sao? Uổng công ngài còn là một kẻ đọc sách."
Sư phụ ta đã dạy rồi, làm người thì cái gì cũng phải biết một chút!
Tiêu Thành Nghiệp thế mà còn chẳng hiếu học bằng ta!
Tiêu Thành Nghiệp: "???"
Gần đến giờ cơm trưa, dân làng trong thôn đều kéo đến vây xem nhà ta.
"Ây dô! Mới có thời gian hơn nửa ngày, mà đã dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng thế này rồi, Tráng Tráng cô nương, cô thật sự rất có bản lĩnh đấy!"
"Tráng Tráng cô nương, cô vậy mà còn biết làm cả nghề mộc cơ à? Tay nghề này so với thợ mộc già trong thôn cũng chẳng kém cạnh chút nào đâu!"
"Vị này là tướng công của cô nhỉ? Trông thì trắng trẻo sạch sẽ đấy, nhưng sao lại giống hệt chưởng quỹ phủi tay thế kia, chỉ biết ngồi ỳ ra đó không chịu làm việc, cũng chẳng biết rót cho nương tử nhà mình một chén nước!"
Chương 7: Đề tài
"Đúng thế đúng thế, uổng công cậu còn là một đấng nam nhi đại trượng phu, một chút tinh ý cũng chẳng có. Có thể cưới được một vị nương tử giỏi giang như Tráng Tráng cô nương, đúng là phúc khí từ kiếp trước cậu tu được đấy!"
"Nghe nói trước kia cậu từng là quan lớn trên Kinh thành, bị giáng chức lưu đày mới phải đến cái xứ này của chúng ta. Ngoài nương tử của cậu ra, thử hỏi còn ai bằng lòng cùng cậu chịu đựng những chuỗi ngày khổ cực thế này cơ chứ? Cậu phải biết trân trọng người ta vào!"
Các vị đại nương, thẩm thẩm mỗi người một câu, nói đến mức khiến Tiêu Thành Nghiệp mặt mày đỏ bừng, xấu hổ đến mức không có lỗ nẻ nào mà chui xuống.
Hắn đẩy bánh xe lăn, hai tay nắm chặt lại, ấp úng nói: "Ta... ta đi nhóm lửa nấu cơm."
Lúc này mọi người mới kinh ngạc phát hiện ra, hắn vậy mà lại là một kẻ thọt chân.
Ta cười gượng: "Ha ha... chân cẳng của chàng ấy hơi bất tiện."
Vương đại nương ở nhà kế bên kinh hô một tiếng: "Thật có lỗi quá chàng trai trẻ, đại nương ta đúng là đáng chết mà!"
"Cậu cứ nghỉ ngơi đi, để đại nương giúp cậu làm!"
Những người này sang chơi nhà, đều không hề đi tay không.
Đại khái là bởi vì sáng nay ta tìm bọn họ mua lại đồ cũ, có trả bạc cho họ đàng hoàng, nên bây giờ họ đến để có qua có lại đây mà.
Nếu không thì, ta và Tiêu Thành Nghiệp phỏng chừng hôm nay sẽ chẳng có thứ gì bỏ bụng.
Ăn no uống say xong xuôi, Vương đại nương và Lý thẩm ở gần nhà nhất bèn lên tiếng hỏi ta: "Khuê nữ à, cô và phu quân của mình, sau này có dự tính gì chưa?"
Ta ngẫm nghĩ một lát, số bạc kiếm được trên đường đi đày
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Năm ngàn lượng bạc mà Quốc Công phu nhân đưa cho, đó là tiền riêng của ta, ta mới không thèm lấy ra tiêu đâu.
Về sau, chắc chắn là phải giấu nhẹm số bạc đó đi để cùng Tiêu Thành Nghiệp nếm trải những chuỗi ngày gian khổ rồi.
Thế là ta bèn hỏi lại: "Bọn cháu thì có thể làm được việc gì ạ?"
Lý thẩm đáp: "Người dân chúng ta vào ngày thường, nếu không ra biển đánh cá, thì cũng lên trấn trên làm thuê."
Ta liếc mắt nhìn Tiêu Thành Nghiệp một cái: "Chàng ấy hiện tại đang mang bộ dạng này, cháu đi lên trấn làm việc e là không tiện cho lắm, thẩm có thể dạy cháu cách đánh cá được không?"
Lý thẩm vỗ đùi: "Con trai ta là người đánh cá cừ khôi nhất trong thôn đấy, ngày mai ta sẽ bảo nó dạy cho cô!"
"Tráng Tráng cô nương, cô giỏi giang như vậy, nhất định sẽ học được rất nhanh thôi!"
Nghe thấy những lời này, sắc mặt Tiêu Thành Nghiệp chợt căng thẳng, hắn theo bản năng đưa tay níu chặt lấy ống tay áo của ta.
"Nàng muốn ra biển sao? Không được! Việc này quá mức nguy hiểm, ta... ta có thể ăn ít đi một chút, nàng đừng đi mạo hiểm như vậy."
Ta nhịn không được bèn đưa tay véo má hắn một cái.
"Ngài không ăn, nhưng ta còn phải ăn chứ!"
"Chẳng lẽ ngài định bắt ta phải chịu cảnh nhịn đói cùng ngài sao?"
Tiêu Thành Nghiệp nghe vậy thì lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt.
Các vị đại nương, thẩm thẩm trong nhà thấy cảnh này thì cười ồ lên: "Tráng Tráng cô nương à, vị tướng công này của cô tính tình cũng thật là yêu kiều quá đi mất."
Ta gật gù: "Kiều Kiều, cái tên này nghe không tồi chút nào, sau này ta sẽ gọi ngài là Kiều Kiều nhé!"
Kiều Kiều vốn dĩ là một kẻ vô cùng ngạo kiều, lúc trước không chỉ ghét bỏ ta, mà còn luôn miệng mắng ta là điêu nô.
Nhưng kể từ sau khi hắn ăn của ta, uống của ta, phải dựa dẫm vào ta để nuôi sống bản thân, thì thái độ đã bắt đầu trở nên có chút ngại ngùng.
Hắn căn bản không hề hay biết chuyện mẫu thân hắn đã đưa cho ta tận năm ngàn lượng bạc để nhờ ta chăm sóc cho hắn.
Bởi vì chân cẳng bất tiện, lại sợ hãi những ánh mắt dị nghị của người dân trong thôn, nên cả ngày hắn chỉ luẩn quẩn ở trong sân viện.
Hắn không chỉ giúp ta giặt giũ quần áo, mà còn ngoan ngoãn nấu cơm chờ ta trở về ăn.
Mặc dù lúc nhóm lửa hắn suýt chút nữa đã thiêu rụi luôn cả cái nhà bếp, lúc giặt quần áo thì vò rách luôn của ta một lỗ thủng to tướng.
Nhưng sư phụ đã từng nói rồi, việc của mình mà có thể tự mình làm được thì đã là rất tốt rồi.
Cho nên ta vẫn nhắm mắt nhắm mũi nuốt trôi đĩa thức ăn hắn xào cháy đen thui, còn mặc luôn bộ y phục bị hắn giặt rách bươm kia ra khỏi cửa để đi đánh cá.
Kiều Kiều nhìn thấy ta phải ăn mặc rách rưới như vậy, liền khóc lóc vô cùng thảm thiết.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!