SAI GẢ Chương 14

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Kem dưỡng da tay Maycreate mềm mịn nội địa Trung chính hãng 30g

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Thế nhưng một năm sau khi thành thân, hài tử thật sự đã đến. Và ngay lúc ta mang thai được ba tháng, tin chiến thắng của ca ca truyền về, ngày khải hoàn hồi triều không còn xa nữa! Lúc ấy, ta đang may áo nhỏ cho hài tử. Lăng Tiêu vừa dứt lời, ta liền kích động đứng phắt dậy: "Mau lên! Ca ca sắp về rồi, ta phải chuẩn bị cho huynh ấy vài bộ y phục mùa đông! Còn nữa! Phủ Tướng quân cũng phải dọn dẹp lại ngay!"

Bao nhiêu năm qua, nhờ hoàng ân hạo đãng, sau khi Bệ hạ hạ chỉ giao ta cho Thái tử chăm sóc, ta chưa từng được trở về phủ Tướng quân. Sau khi thành thân, Thẩm Chiêu Dã có đưa ta về thăm vài lần. Nhưng không có người thân ở đó, phủ Tướng quân chỉ còn lại sự tiêu điều và lạnh lẽo, chẳng mảy may có chút hơi ấm gia đình. Bây giờ ca ca rốt cuộc cũng trở về rồi! Ta hưng phấn đến mức suýt chút nữa thì nhảy cẫng lên!

"Vương phi!" Bích Đào vội vã bước tới đỡ lấy ta: "Người bây giờ đang mang thai đấy! Phải cẩn thận một chút chứ."

Lăng Tiêu cũng bị ta làm cho giật mình, nếu Vương phi và hài tử trong bụng có mệnh hệ gì, Điện hạ chắc chắn sẽ băm vằm hắn ra mất!

"Vương phi cứ yên tâm! Điện hạ đã sớm an bài ổn thỏa cả rồi!"

"Tháng sau Bùi tướng quân khải hoàn hồi triều, cưỡi ngựa qua phố Trường Khánh để tiến cung, Điện hạ đã đặc biệt bao trọn gian thượng phòng sát cửa sổ tốt nhất, cam đoan Vương phi có thể nhìn thấy Tướng quân ngay từ khoảnh khắc đầu tiên."

Ngày mùng sáu tháng ba. Hài tử của ta đã được bốn tháng, bụng cũng đã bắt đầu nhô lên. Bích Đào dìu ta bước lên gian phòng sát cửa sổ của quán trà. Nhìn vị Tướng quân đang cưỡi ngựa qua phố dưới lầu, khóe mắt ta rưng rưng lệ. Thiếu niên mười bốn tuổi ngày nào rời đi, nay đã mang dáng dấp của phụ thân trong ký ức. Dáng vẻ hiên ngang ấy, bộ áo giáp loang lổ vết tích chiến trường ấy, thật sự quá giống phụ thân! Theo sau huynh ấy là trăm vạn Bùi gia quân. Những vị thúc bá từng kề vai sát cánh bên phụ thân năm xưa nay đã được thay thế bởi những gương mặt hậu bối trẻ trung hơn.

Chiến tranh liên miên, tranh đoạt không dứt. Người cũ ngã xuống, người mới lại tiến lên! Điều duy nhất mãi mãi không đổi thay chính là khát vọng về một cuộc sống thái bình thịnh trị của bách tính. Đám đông không ngừng reo hò, chiến thắng lần này đủ để bảo vệ cuộc sống an định cho triều đại chúng ta suốt mấy chục năm tới. Bọn họ đều ca tụng ca ca là chiến thần của đất nước! Nhưng trong thâm tâm ta, huynh ấy chỉ là ca ca của ta, ta chỉ mong huynh ấy được bình an vô sự. Dường như cảm nhận được ánh mắt của ta, ca ca vốn đang uy nghiêm tiến bước bỗng đột ngột ngẩng đầu lên. Ngay khoảnh khắc ánh mắt chúng ta chạm nhau, nước mắt ta không kìm được mà tuôn rơi. Ta muốn gọi tên huynh ấy thật lớn, nhưng tay chân lại bủn rủn, đầu óc tr

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ống rỗng, chỉ biết bám chặt lấy bệ cửa sổ mà nhìn huynh ấy chằm chằm.

Ca ca đen đi nhiều, đường nét trên khuôn mặt cũng góc cạnh hơn, trong ánh mắt chất chứa thêm muôn phần trầm ổn và phong sương. "Niệm Niệm!" Ta thấy huynh ấy lớn tiếng gọi ta, nhưng âm thanh đã bị tiếng hò reo dưới lầu át đi mất. Dù không nghe thấy gì, nhưng nhìn khẩu hình miệng, ta biết huynh ấy đang gọi ta! Giờ phút này, vị Tướng quân uy nghiêm lạnh lùng rốt cuộc đã hòa làm một với người ca ca hay cùng ta bày trò nghịch ngợm thuở ấu thơ! Nước mắt giàn giụa, ta vội vã vẫy tay với huynh ấy, cả nửa người nhoài ra ngoài cửa sổ, chỉ sợ huynh ấy không nhìn thấy mình! Ca ca gỡ một vật từ trước n//g/ự//c xuống, sau đó ném chuẩn x//á//c về phía ta. Lăng Tiêu tung người bay lên bắt gọn lấy, rồi cung kính dâng lên cho ta.

Ta run rẩy vươn tay nhận lấy, đó là miếng ngọc bội có khắc tên ta, chính tay ta đã đeo lên cho huynh ấy trước ngày xuất chinh. Hơi ấm từ miếng ngọc bội truyền vào lòng bàn tay, ta mới chân chính cảm nhận được rằng, ca ca thực sự đã trở về rồi! Đám đông bên dưới lập tức xôn xao bàn tán, thi nhau suy đoán xem ta là ai mà lại nhận được sự ưu ái của chiến thần đến vậy. May thay có vài người tinh mắt vội vàng lên tiếng: "Là Dung Vương phi đấy! Đừng có đoán mò, đó là muội muội ruột của chiến thần!"

"Chính là vị Quận chúa trên danh nghĩa từng bị rơi xuống nước rồi bị từ hôn đó sao?"

"Trời đất ơi, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, huynh muội họ cuối cùng cũng được đoàn tụ!"

Đúng vậy, ta và Bích Đào ôm chầm lấy nhau mừng rỡ rơi nước mắt! Phủ Tướng quân của chúng ta, cuối cùng cũng được đoàn tụ rồi!

Chương 15

Các khoản thuế má tăng thêm do chiến sự nay đã được bãi bỏ. Bách tính cuối cùng cũng có thể tận hưởng một khoảng thời gian ấm no sung túc. Thế nhưng, chỉ có Thái tử, Thẩm Chiêu Dã và ca ca mới biết rõ, những khoản thuế thu thêm ấy thực chất không hề được đưa ra chiến trường. Mà chúng đã chui tọt vào túi của những kẻ có mưu đồ bất chính. Ca ca tiến cung diện thánh trở về, còn chưa kịp gặp mặt ta đã phải cùng Thái tử và Thẩm Chiêu Dã bàn bạc vô số chuyện cơ mật trong thư phòng. Đi cùng bọn họ còn có rất nhiều vị quan viên mà ta chẳng thể nhớ nổi tên. Hôm nay lại đúng dịp rằm tháng mười lăm, phủ Dung Vương mở tiệc đón khách, người đông đúc náo nhiệt nên cũng chẳng ai sinh lòng nghi ngờ. Ta bưng bát canh nóng đứng đợi ở phòng trà cạnh thư phòng. Vừa thấy cửa thư phòng mở ra, ta liền không kìm được mà vội vã tiến đến đón. Đêm nay trời lất phất tuyết rơi, cửa phòng vừa mở, từng đợt gió lạnh buốt đã ùa vào, khiến các vị quan viên bước ra đều không nhịn được mà khép chặt vạt áo.

Thấy ta đứng đợi bên ngoài, bọn họ liền chắp tay hành lễ: "Vương phi."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!