SAI GẢ Chương 15

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SON M.O.I

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta sai nha hoàn bưng cho mỗi người một bát canh nóng, dặn họ uống cho ấm người rồi hẵng về. Đợi đến khi mọi người đã cáo lui hết, ta mới nhìn thấy ca ca vẫn khoác trên mình bộ áo giáp lúc khải hoàn. Huynh ấy bước ra từ cửa, cứ đứng lặng yên nhìn ta chằm chằm.

"Ca ca..." Khó khăn lắm ta mới thốt nên lời.

Nước mắt tuôn rơi ướt đẫm khuôn mặt, ta nhào thẳng vào vòng tay huynh ấy. Ca ca dang tay ôm lấy ta hệt như thuở ấu thơ, nhẹ nhàng vỗ lên đầu ta dỗ dành.

"Niệm Niệm, muội đã chịu khổ rồi."

"Ca ca, may mà huynh đã bình an trở về!"

Ca ca dịu dàng lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má ta.

"Cũng may nhờ có chuyến quân lương muội gửi đến kịp thời, giúp quân ta nắm được tiên cơ, nếu không ta cũng chẳng thể khải hoàn sớm thế này."

"Những uất ức mà Niệm Niệm của chúng ta phải chịu đựng, ca ca nhất định sẽ đòi lại công bằng cho muội."

Ta hiểu rõ huynh ấy đang ám chỉ chuyện gì. Giữa huynh muội ruột thịt, đôi khi chỉ cần một ánh mắt là đã thấu hiểu tâm can. Chính vì vậy, ngày hôm sau, khi nghe tin ca ca xông thẳng vào phủ Tô gia đ/á./nh cho Tô Cảnh Vân một trận nhừ tử, ta chẳng hề cảm thấy bất ngờ. Cả Tô gia không một ai dám đứng ra ngăn cản huynh ấy. Nhất là Tô phụ, khi nhìn thấy khuôn mặt giống phụ thân ta như đúc của ca ca, ông ta lại càng hổ thẹn đến mức không thốt nên lời. Còn về phần Tô mẫu... Bà ta đã qua đời từ mấy tháng trước rồi. Tâm nguyện lớn nhất của bà ta trước lúc nhắm mắt xuôi tay là mong Tô Cảnh Vân có được một đứa con nối dõi tông đường. Tin tốt là Bình Dương Quận chúa quả thực đã mang thai, nhưng tin xấu là cái thai đã bị sẩy mất rồi. Ngay vài ngày trước khi ca ca khải hoàn trở về, Tô Cảnh Vân và Bình Dương Quận chúa đã chính thức hòa ly. Bình Dương Quận chúa tỏ ra đ/a//u buồn tột độ, chủ động xin đến Bạch Vân am xuất gia, quyết định từ nay nương nhờ cửa Phật, không màng thế sự. Tỷ ấy thực sự đi làm ni cô sao? Sao có thể chứ!

Ta từng đến thăm tỷ ấy, ta thấy tỷ ấy từ nay về sau lại càng sống tiêu dao tự tại hơn. Chẳng còn ai vì nhòm ngó gia tài của phụ thân tỷ ấy mà ép uổng tỷ ấy phải lấy chồng nữa. Còn Bình Khang Vương xót xa cho nữ nhi, cuối cùng cũng đành chấp nhận những tư tưởng khác người có phần hoang đường của tỷ ấy, từ bỏ luôn ý định ép tỷ ấy tái giá.

Chương 16

Khi ta mang thai được tám tháng thì ca ca thành thân. Tân nương là một nữ tử được huynh ấy đưa về từ biên cương, hai người họ đã sớm đính ước cả đời. Đám bá quan văn võ chốn kinh thành đều xì xầm bàn tán, nói rằng một nam nhi anh tuấn kiệt xuất như ca ca sao có thể lấy một nữ nhân thô kệch chốn thôn dã. Thế nhưng trong lòng

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ta lại vô cùng vui mừng, bởi điều đó chứng tỏ những năm tháng trấn thủ biên cương, ca ca không hề cô độc, đã có người kề cận bên huynh ấy, cùng chia ngọt sẻ bùi, đồng cam cộng khổ. Giống như ta bây giờ vậy. Ta quay sang nhìn Thẩm Chiêu Dã đang bận rộn ngược xuôi chuẩn bị cho kỳ sinh nở của ta. Cuộc sống này trôi qua ra sao, sướng khổ thế nào, chỉ có bản thân mình mới thấu, chẳng cần bận tâm đến miệng lưỡi thế gian. Ta thấy tẩu tẩu vô cùng tốt!

Mười tháng hoài thai, đến ngày lâm bồn, thực sự đ/a//u đớn vô cùng! Ta cảm giác như mình đã vắt kiệt chút sức lực cuối cùng. Tẩu tẩu nhét vào miệng ta một lát nhân sâm, tẩu ấy bảo ngày trước ở biên cương, có một lần ca ca bị thương nặng, cũng nhờ cách này mà giành lại được mạng sống từ tay tử thần. Nghĩ đến những nỗi thống khổ mà ca ca từng phải nếm trải nơi sa trường chắc chắn còn gian nan gấp ngàn vạn lần, ta cắn răng gồng mình, dùng hết sức lực bình sinh để hạ sinh hài tử. Thẩm Chiêu Dã ôm chặt lấy ta mà khóc rống lên, chàng nức nở bảo từ nay về sau sẽ không bao giờ để ta phải sinh con nữa, cho dù chỉ có hai vợ chồng nương tựa vào nhau đến già cũng chẳng sao. Khó khăn lắm ta mới thốt nên lời, chàng cứ ngỡ ta sẽ nói lời đường mật gì đó, nào ngờ câu đầu tiên ta thốt ra lại là:

"Hài tử đâu rồi, mau bế cho ta xem với."

Cũng bắt đầu từ ngày hôm đó, chàng lại quay ra ghen tị với chính con ruột của mình.

Khi tiểu bảo bối được hơn một tháng tuổi, vị đang ngồi trên ngai vàng trong cung kia rốt cuộc cũng băng hà. Nhị hoàng tử hao tâm tổn trí tính kế phế truất Thái tử, nhưng chung quy vẫn xôi hỏng bỏng không. Bao nhiêu bạc trắng hắn tham ô đều đổ hết vào việc nuôi dưỡng tư binh. Hiện tại, hắn đã sớm bày mưu tính kế định hành thích Thái tử để cướp ngôi. Thế nhưng, cái đám tàn binh bại tướng quanh năm suốt tháng chỉ biết đục khoét mồ hôi nước mắt của bách tính ấy, làm sao có thể sánh ngang với đội quân Bùi gia đã từng vào sinh ra tử, rèn luyện thực chiến nơi sa trường. Kết quả là, hắn còn chưa kịp dẫn quân đ/á./nh vào hoàng cung thì đã bị ca ca chém ngã ngựa. Toàn bộ gia sản mà Nhị hoàng tử vơ vét được, cuối cùng đều được ban thưởng cho ta và Thẩm Chiêu Dã. Cái kho bạc nhỏ của ta lại được lấp đầy ắp. Số quân lương mà bách tính Quảng Lăng từng phải thắt lưng buộc bụng để quyên góp, nay cũng đã được hoàn trả gấp bội.

Ngay ngày thứ hai sau khi Thái tử vinh đăng đại bảo, ta và Thẩm Chiêu Dã chính thức lên đường đến đất phong. Hoàng hậu nay đã trở thành Thái hậu, người nắm chặt lấy tay ta và Thẩm Chiêu Dã, ánh mắt tràn ngập vẻ lưu luyến không nỡ rời xa.

"Hay là hai đứa cứ ở lại kinh thành đi, Quảng Lăng đường xá xa xôi, núi cao sông dài..."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!