SAI GẢ Chương 17

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Con lăn massage Gừng Ngải

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đây là lần đầu tiên hắn mở miệng gọi ta là Vương phi. Thực ra sớm nên như vậy rồi. Đã bao lâu nay, hắn mặc định dung túng cho Tô Cảnh Nguyệt bức bách ta từ hôn, mặc định dung túng cho Tô mẫu làm khó dễ ta. Chẳng qua cũng chỉ là hết lần này đến lần khác thăm dò thái độ của ta đối với hắn. Hắn chưa bao giờ dám tự mình đứng ra đối mặt với ta, đối mặt với lựa chọn của chính bản thân hắn.

Thẩm Chiêu Dã căn bản không hề có ý định nhường hắn, cứ thế dẫn theo đội ngũ nghênh ngang đi qua. Sau đó chàng lại giục ngựa đến bên cạnh xe ngựa của ta, một câu cũng không nói, cứ lặng lẽ đồng hành bên cạnh, cho đến khi ra khỏi thành.

Bên ngoài kinh thành, trời đất bao la, phong cảnh tú lệ cũng khiến tâm tình con người trở nên cởi mở.

Thẩm Chiêu Dã vén rèm xe, vươn tay về phía ta, hỏi: "Có muốn ra ngoài cảm nhận một chút cảm giác giục ngựa phi nước đại không?"

Ta vui vẻ nhận lời.

Thực ra thuở nhỏ phụ thân đã từng dạy ta cưỡi ngựa, cái cảm giác tự do tự tại, vui vẻ sảng khoái trên lưng ngựa, quả thực khiến người ta tâm thần sảng khoái. Đợi đến Quảng Lăng, đó chính là thiên hạ của ta, mỗi ngày muốn làm gì thì làm, nhưng trước tiên ta phải luyện tập lại kỹ năng cưỡi ngựa mới được.

Giờ khắc này, ta vô cùng may mắn vì ta và Thẩm Chiêu Dã đã lựa chọn đi nhận đất phong chứ không ở lại kinh thành, cũng càng thêm thấu hiểu việc ca ca thỉnh nguyện trấn thủ biên cương. Có thể sống một cuộc đời trời cao biển rộng, tự do tự tại, thì có ai lại nguyện ý bị nhốt trong lồng chim cơ chứ.

Chương Ngoại truyện 17:

Ta đã là một nữ tử tôn quý hiếm có trên thế gian này, lẽ đương nhiên phải được sống một cuộc đời tùy tâm sở dục, tự tại an lạc.

Ta là đứa con đầu tiên của phụ vương, vừa sinh ra đã được đương kim thiên tử phong làm Bình Dương Quận chúa, ban cho thực ấp ngàn hộ. Phụ vương ta là Bình Khang Vương đất Thục Trung, đất phong rộng hàng trăm vạn mẫu, cho dù là ở giữa một đám Quận chúa, ta cũng là người tôn quý nhất.

Từ nhỏ đến lớn, cái ăn cái mặc, chỗ ở hay việc đi lại của ta đều là hạng thượng thừa, ỷ vào sự sủng ái của phụ vương, kẻ nào dám khiến ta có chút không vui, kẻ đó tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt đẹp.

Ta cứ ngỡ cuộc sống như vậy, chính là cả một đời của ta.

Cho đến năm ta năm tuổi, Trương nhụ nhân sinh cho phụ vương một đứa con trai, tuy chỉ là thứ tử, nhưng lại được phụ vương nâng niu như trân bảo. Chỉ vì đường con cái của phụ vương mỏng manh, tuổi tác đã cao mới có được bốn mụn con, mà lại chỉ có duy nhất một đứa con trai này.

Lúc đó ta mới biết, sự sủng ái của phụ vương dành cho ta,

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

quả thực chẳng bằng một phần mười so với vương đệ. Chỉ khi nào nhớ tới mới sai người đưa đến vài bộ y phục và trân bảo, ngày thường trêu đùa vài câu, thế này thì có khác gì nuôi chim hoàng yến trong lồng đâu.

Nhưng vương đệ thì khác, ông ấy sẽ đích thân dạy nó cưỡi ngựa bắn cung, sẽ dẫn nó đọc sách sử hiểu đạo lý, thậm chí còn dạy nó thuật ngự hạ, để tiện cho việc cai quản đất phong sau này.

"Phụ vương con, thật sự muốn lập tên thứ tử kia làm Thế tử rồi!" Trong mắt mẫu thân toàn là sự toan tính tinh minh.

"Trương nhụ nhân muốn mẹ quý nhờ con, ta thấy bà ta đúng là si tâm vọng tưởng." Mẫu thân nắm lấy tay ta: "Chiêu Linh, con phải nhớ kỹ, con là đích trưởng nữ của phụ vương con, tất cả mọi người đều không thể vượt mặt con được!"

"Nếu phụ vương con thật sự lập tên thứ tử đó làm Thế tử, những ngày tháng tốt đẹp của hai mẹ con ta cũng chấm dứt!"

Câu nói này đã in sâu vào trong lòng ta.

Không ai muốn sống những ngày tháng khổ cực, ta cũng không ngoại lệ. Nhất là khi bệ hạ có ý ban hôn, phụ vương không cần suy nghĩ liền đem ta gả đi. Sự hoảng sợ trong lòng ta đã dâng lên đến tột đỉnh.

Ta không thể ngồi chờ c//h//ế/c nữa.

Trước tiên, ta đem toàn bộ tiền tài thu được từ thực ấp sắp xếp lại cho ổn thỏa, kinh doanh rất nhiều sản nghiệp ở kinh thành. Nếu sau này phụ vương vứt bỏ chúng ta, ta và mẫu thân ít nhất vẫn còn tiền tài phòng thân.

Tiếp đó, ta bắt đầu bồi dưỡng thế lực và tâm phúc thuộc về riêng mình. Có tiền mua tiên cũng được, chỉ cần chịu chi tiền thì không sợ không có người làm việc cho mình. Tất nhiên, những nhân vật mấu chốt bắt buộc phải có nhược điểm chí mạng bị nắm chặt trong tay ta.

Mẫu thân ta năm xưa chính là vị công chúa không được sủng ái nhất của tiên hoàng, bà ấy đã lăn lộn từ trong cung mà đi lên, có thủ đoạn nào mà chưa từng dùng qua. Còn ta, cũng chẳng phải là thiện nam tín nữ gì. Ta đã đầu thai vào một gia thế như vậy, nếu không dùng hết thủ đoạn để nắm bắt mọi thứ, thì quả thực không thể chấp nhận được.

Ta đã dùng năm năm thời gian để củng cố mọi thứ mà ta sở hữu.

Phụ vương tuổi tác đã cao, rất nhiều chuyện ông ấy lực bất tòng tâm, nhưng ai bảo đứa con trai mà ông ấy dốc lòng nâng đỡ lại là một tên A Đẩu bùn nhão không trát được tường, lúc này mới khiến ta và mẫu thân luồn lách được vô số kẽ hở.

Trước mặt phụ vương, ta vẫn là đứa con gái không làm nên trò trống gì, chỉ biết hưởng lạc. Nhưng trước mặt những kẻ khác, uy nghiêm của ta không dung thứ cho bất kỳ ai chà đạp.

Bao gồm cả đứa vương đệ giá áo túi cơm kia của ta!

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!