SAI GẢ Chương 16

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Serum tăng cường collagen, làm mờ dấu hiệu lão hóa, giúp da căng sáng Laneige Bouncy & Firm Serum 30ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Thẩm Chiêu Dã lại kiên quyết chối từ. Chàng lén rỉ tai ta, bảo rằng đã bán mạng làm việc cho hoàng huynh bao nhiêu năm nay rồi, giờ cũng phải đến lúc chàng được tận hưởng cuộc sống êm ấm bên thê tử và hài tử chứ. Về phần ca ca, huynh ấy cũng đã dâng tấu sớ xin Bệ hạ cho phép tiếp tục trấn thủ biên cương. Huynh ấy dường như đã quên mất cuộc sống phồn hoa đô hội chốn kinh kỳ là như thế nào rồi, giờ đây, biên ải xa xôi kia mới thực sự là nhà của huynh ấy.

Còn về phủ Tướng quân... Trước ngày khởi hành, ta và ca ca đã cùng nhau dọn dẹp và cất giữ lại rất nhiều kỷ vật. Có những chiếc trâm cài mà mẫu thân từng để lại cho ta, có con diều do chính tay phụ thân làm, và cả con ngựa gỗ mà ca ca từng cưỡi lúc ấu thơ. Ca ca mang theo con diều của ta, còn trong xe ngựa của ta lại cất giữ con ngựa gỗ của huynh ấy. Ca ca bảo khi nào nhớ ta, huynh ấy sẽ đến Quảng Lăng thăm ta. Huynh ấy còn không quên lườm Thẩm Chiêu Dã mà cảnh cáo: "Đệ mà dám ức hiếp muội muội ta, ta thề có chạy c//h//ế/c mấy con ngựa cũng phải phi ngay đến Quảng Lăng đ/á./nh đệ một trận nhừ tử."

Thẩm Chiêu Dã vội vàng xua tay lia lịa: "Nương tử nhà đệ trên thì dám kháng chỉ, dưới thì đủ sức cãi tay đôi với đám cáo già, đệ nào có gan ức hiếp nàng ấy chứ!"

Ta lập tức trừng mắt lườm chàng mấy cái.

Chàng vội vàng nấp ra sau lưng ca ca ta: "Đại cữu ca mau nhìn xem! Muội muội của huynh ở trước mặt huynh thì hiền như cừu non, chứ ở trước mặt đệ thì đích thị là một con cọp cái đấy!"

Chúng ta cứ thế vừa nói vừa cười, cùng nhau khép lại cánh cửa phủ Tướng quân.

Thực ra, nhà không phải là một nơi chốn cố định, nhà luôn hiện hữu trong trái tim mỗi chúng ta, là sợi dây vô hình gắn kết hai con người dù ở cách xa nhau đến đâu, dẫu có chân trời góc bể cũng chẳng thể nào chia cắt. Đoàn xe của ta và Thẩm Chiêu Dã trên đường rời đi tình cờ chạm trán với kiệu hoa của Tô Cảnh Vân. Tô phụ vốn giữ thái độ trung lập trên triều đường, nên Tô gia cũng không bị cuốn vào quá nhiều sóng gió chính trị. Nhưng vì nể mặt ta, ca ca đã dâng sớ hạch tội Tô gia vài vố, khiến Tô phụ bị giáng liền hai cấp quan, gia thế sớm đã chẳng còn được vẻ vang như xưa. Thế nhưng Tô Cảnh Vân lại là con trai độc nhất, gánh vác trên vai trọng trách nối dõi tông đường, nên việc hắn ta tái giá cũng là lẽ đương nhiên. Có điều, tân nương lần này của hắn là ai thì ta chưa từng nghe nhắc đến.

"Nghe đâu là nữ nhi của một gia đình tiểu hộ thấp kém." Bích Đào ghé tai ta thì thầm: "Tô gia chắc cũng bị Bình Dương Quận chúa dọa cho khiếp vía rồi, nghe đồn vị cô nương này dung mạo hết sức bình thường, nhưng từ lúc còn ở khuê các đã nổi tiếng là một tay quản gia quán xuyến v

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

iệc nhà cực kỳ giỏi giang."

Ta có chút ngạc nhiên: "Sao em lại rành rẽ chuyện này đến thế?"

Bích Đào cười hì hì đáp: "Là Mẫu Đơn tỷ tỷ kể cho em nghe đấy."

Mẫu Đơn từng là hoa khôi của Túy Hương Lâu, gảy tỳ bà vô cùng điêu luyện. Ngày trước, tỷ ấy cũng từng chỉ giáo cho ta không ít ngón đàn tỳ bà.Đội xe đi nhận đất phong của chúng ta hiện nay, có các cô nương từ Túy Hương Lâu trước đây, cũng có những phu xe của tiệm vải, và còn rất nhiều người khác nữa. Thẩm Chiêu Dã nói hiện tại có tiền rồi, muốn đưa bọn họ đến Quảng Lăng sống những ngày tháng hưởng phúc.

"Hôm nay Tô công tử lại đại hôn, quả thực là chuyện đáng chúc mừng. Bản vương và Vương phi xưa nay luôn thích tác thành cho người khác, vậy thì mời Tô công tử đi trước." Giọng nói của Thẩm Chiêu Dã từ bên ngoài xe ngựa truyền vào, cái điệu bộ đắc ý mang hàm ý sâu xa của chàng quả thực có chút gợi đòn.

"Phụ huynh của Gia Hợp Quận chúa vì bảo vệ sự an bình của triều đại ta, sẵn sàng hy sinh gia đình nhỏ vì đại cục, quả thực khiến người đời khâm phục, vẫn là... mời Vương gia và Quận chúa đi trước."

Tô Cảnh Vân nói xong, bên ngoài xe ngựa chìm vào một trận trầm mặc.

Dòng suy nghĩ của ta cũng bị kéo về ngày thành thân hôm đó, lúc ấy ta là tân nương của Tô Cảnh Vân, câu nói này chính là Thẩm Chiêu Dã đã nói với ta.

Tô Cảnh Vân hắn...

"Tô Cảnh Vân!" Thẩm Chiêu Dã hừ lạnh một tiếng: "Đồ vật không thuộc về ngươi, tốt nhất là đừng có tơ tưởng hão huyền!"

"Tạ điện hạ nhắc nhở, chỉ là hôm nay từ biệt, e rằng khó lòng gặp lại, tại hạ chỉ muốn tự miệng nói một câu cuối cùng."

"Ngươi!"

Bỏ đi.

Trước khi Thẩm Chiêu Dã triệt để nổi trận lôi đình, ta vén rèm xe lên, nhìn về phía Tô Cảnh Vân đang mặc hỉ phục ở đối diện.

"Tô Cảnh Vân."

Thực ra bao năm qua, ta cũng đã nghĩ thông suốt rồi, thuở nhỏ hắn từng có ân với ta, lúc ta khó khăn cũng từng chân thành quan tâm đến ta. Mỗi người đều có quyền lựa chọn, chỉ là đều phải tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của chính mình mà thôi.

"Niệm Niệm..." Hắn ngẩng đầu, vui mừng nhìn ta.

"Chuyện cũ không thể níu kéo, Tô công tử nên nhìn về phía trước." Ta kịp thời cắt ngang lời hắn định nói.

Ta nhìn thấy thần sắc của hắn dần dần thu liễm lại, cuối cùng trở nên bình thản.

"Nàng sống rất tốt, thực ra như vậy, ta cũng nên yên tâm rồi."

Hắn cúi gầm mặt xuống, sau đó giống như đã nghĩ thông suốt, liền ra lệnh cho đội ngũ rước dâu nhường ra một con đường.

"Điện hạ... Vương phi, mời."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!