SAI GẢ Chương 19

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Dưới tình thế cấp bách ta không cố kỵ được nhiều, nhảy xuống nước liền cứu người!

"Bình Dương Quận chúa! Ngài là thiên kim chi khu, sao có thể..."

"Ngu xuẩn! Bùi Niệm mà c//h//ế/c, bản quận chúa chẳng phải là kiếm củi ba năm thiêu một giờ sao!"

"Nha hoàn kia dẫn người tới rồi, bây giờ phải làm sao?"

"Đặt nàng ta lên bờ, chúng ta rút lui!"

Đợi cứu xong người ta mới đột nhiên phản ứng lại, ta làm gì phải tự mình nhảy xuống cứu?!

Ta tuy biết bơi, nhưng nước hồ kia lạnh thấu xương, làm ta cũng bị nhiễm phong hàn mất mấy ngày. Nhưng nghĩ lại, bỏ đi bỏ đi, dù sao ta cũng là một chùm ánh sáng trong mắt nàng.

Đã là ánh sáng, vậy thì làm một chút chuyện mà ánh sáng sẽ làm đi.

 

 

Ngoại truyện:

 

Chuyện Bùi Niệm rơi xuống nước lần này náo loạn khá lớn, thậm chí đến mức kinh động đến Thiên tử phải hạ khẩu dụ, lệnh cho nàng và Tô Cảnh Vân chọn ngày thành hôn. Nếu nói trước kia Tô Cảnh Vân từ hôn chẳng qua là bội tín nghĩa tuyệt, thì bây giờ nếu còn dám từ hôn, đó chính là kháng chỉ tôn nghiêm. Với cái tính khí rùa rụt cổ của hắn, lại càng không có gan đó!

Chuyện này quả thực có chút nan giải.

Ngay khi ta đang suy tính xem có nên đổi một bước đột phá khác hay không, thì một chuyện khiến ta vô cùng ngoài ý muốn đã xảy ra. Đóa tiểu bạch hoa kia vậy mà lại chủ động hẹn gặp ta. Trong mắt nàng, ta chắc hẳn là loại nữ nhân xấu xa đã cướp đi vị hôn phu của nàng, nàng đây là rốt cuộc cũng nghĩ đến chuyện muốn tuyên cáo chủ quyền rồi sao? Nàng cuối cùng cũng phát hiện ra ta không phải là một vệt hào quang gì đó, mà là một kẻ ghê tởm sao?

Ta lạnh lùng châm biếm nghĩ ngợi, nhưng cuối cùng vẫn đến buổi hẹn. Thế nhưng ta không ngờ được, bản thân đã đ/á./nh giá thấp nàng rồi.

Từ đầu đến cuối, nàng một chữ cũng không hề nhắc tới Tô Cảnh Vân. Trong lòng nàng, thứ tình tình ái ái này căn bản không thể nào bằng được an nguy của những người chí thân. Ở vào tình cảnh và lập trường của mình, nàng tỉnh táo vô cùng. Nàng thậm chí còn muốn dùng chính hôn nhân của mình để đổi lấy chút tiền tài ít ỏi đối với ta, hòng giúp ca ca nàng thoát khỏi khốn cảnh.

Trong mắt nàng, ta vậy mà vẫn là một vệt hào quang cứu rỗi kia.

Ta có lý do gì mà không đáp ứng chứ? Đây đúng là chỗ tốt tự dâng tới tận cửa. Ta vừa có thể thoát khỏi hôn sự với Dung Vương, lại vừa có thể dùng số tiề

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIKTOK
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

n tài này để lôi kéo Bùi gia quân. Nếu như Bùi Điếm thực sự có thể đắc thắng trở về, dựa vào phần ân huệ giúp đỡ này, ta dẫu sao cũng có thể được lợi từ hắn không ít.

Đóa tiểu bạch hoa này, quả thực đã mang đến cho ta vài phần kinh hỉ. Thậm chí còn khiến ta nảy sinh ra vài phần tâm tư muốn kết giao bằng hữu với nàng. Trên thế gian này, số người có thể khiến ta thật tâm muốn kết giao quả thực là quá ít ỏi.

Chúng ta đã hoán đổi hôn sự thành công. Trên điện Cần Chính, khi Bệ hạ hỏi đến lựa chọn của Bùi Niệm, thật nực cười là Tô Cảnh Vân lúc đó còn cảm thấy thấp thỏm và khẩn trương. Hắn tưởng hắn là cái bánh ngọt thơm ngon lắm chắc? Ai ai cũng phải cầu xin được gả cho hắn không bằng. Đợi đến ngày mai, bổn Quận chúa sẽ cho hắn biết rõ, hắn rốt cuộc là cái thứ gì.

Bệ hạ vốn không nguyện ý cho hoán đổi hôn sự. Cũng phải thôi, đặt ta vào Tô gia để tạo dựng nên một quyền thần, đối với Ngài ấy chẳng có chút lợi lộc gì. Nhưng Ngài ấy rốt cuộc vẫn đồng ý, Thẩm Chiêu Dã dẫu sao cũng là đứa con mà Ngài sủng ái nhất. Chỉ là chuỗi ngày sau này e rằng Tô gia phải chịu khổ rồi, con đường hoạn lộ của Tô phụ chỉ sợ là sẽ dừng lại tại đây.

Bổn Quận chúa lại được tự do rồi.

Ta mời Bùi Niệm đến để cùng chung vui, nhưng nàng lại giống như một con chim cút nhỏ, cứ nép mình ở một góc. Ta biết nàng không thể nào giống như ta được, cảnh ngộ từ nhỏ đến lớn khác nhau đã nhào nặn nên những con người hoàn toàn khác biệt. Thế nhưng ta lại cứ muốn phơi bày ra bộ dáng chân thật nhất của mình trước mặt nàng.

Ta đương trường hôn một ngụm lên nam sủng đang hầu hạ dưới thân, ta muốn xem xem nàng sẽ có phản ứng gì. Nàng có lẽ sẽ cảm thấy ta rất ghê tởm chăng. Ở cái thời đại coi trọng trinh tiết của nữ nhân như thế này, ta thực sự chẳng khác nào một thứ dâm phụ không thủ phụ đức.

Thế nhưng nàng lại quá đỗi đáng yêu.

Tuy rằng nàng không "đồng lưu hợp ô" (hùa theo) với ta, nhưng nàng lại có thể thấu hiểu những lời ta nói, nàng thực sự hiểu được nội tâm ta đang nghĩ gì. Cho dù bị Thẩm Chiêu Dã lên tiếng uy hiếp, ta dẫu sao vẫn không nhịn được mà lén lút đưa ra lời mời hẹn gặp cho lần kế tiếp với nàng. Nàng một bên kéo cái tên Thẩm Chiêu Dã đang bạo nộ đi, một bên ngoảnh đầu lại, vui vẻ nháy mắt với ta một cái. Ta quá là thích nàng rồi.

Bước tiếp theo, ta chính là phải nghĩ cách để thoát khỏi Tô gia. Là thủ quả (ở góa) hay là hòa ly đây? Ta xưa nay chưa từng là kẻ ăn chay niệm Phật thiện nam tín nữ gì.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!