SAI GẢ Chương 20

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Con lăn massage Gừng Ngải

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Sau khi Tô Cảnh Vân phát hiện ra chân diện mục của ta liền bi thống tột cùng. Thế nhưng cái kẻ nhu nhược như hắn, ngay cả dũng khí nhảy dựng lên để mắng nhiếc ta cũng không có, chỉ biết quỳ sụp xuống cầu xin ta, xin ta từ nay về sau cùng hắn "nhất sinh nhất thế nhất song nhân" (một đời một kiếp một đôi người). Thật là nực cười, sau khi bị ta cự tuyệt, hắn lại bắt đầu hoài niệm về cô nương thuần khiết, một lòng một dạ với hắn năm xưa từng bị chính tay hắn vứt bỏ.

Càng đáng thương hơn là, sự tình đã đến nước này rồi mà hắn vẫn không có dũng khí để đối diện với tất cả. Hắn muốn cầu xin tiểu bạch hoa quay trở lại, nhưng chỉ biết dựa dẫm vào mẫu thân và muội muội của mình. Một nam nhân như hắn, thực sự là không có nửa điểm gánh vác đảm đương.

Còn về phần tiểu bạch hoa, nghe nói nàng đã bắt đầu bày ra phong thái của Vương phi, một mình khẩu chiến với đám mệnh phụ phu nhân mà không hề rơi vào thế hạ phong, cuối cùng còn gài bẫy Tô gia một vố đ/a//u đớn. Ta thực sự muốn tự tay vỗ tay tán thưởng, khen ngợi nàng một trận.

Chỉ tiếc là hiện tại ta không rảnh, bởi vì ta đang bận rộn thúc đẩy việc nhanh chóng hòa ly với Tô Cảnh Vân. Đứa vương đệ ngoan ngoãn kia của ta vẫn còn đang ở Thục Trung khóc lóc cầu xin ta trở về, ta làm sao có thể để đệ ấy thất vọng được chứ? Muốn gi//ế/c đệ ấy thì còn phải tốn chút sức lực, lại còn phải cẩn thận thu dọn che giấu đủ loại thóp vặt. Chứ còn hòa ly, việc đó quả thực là quá đơn giản rồi.

Ta giả vờ mang thai rồi làm sẩy thai, sau đó lấy lý do tâm tro ý lạnh mà đến am Bạch Vân xuất gia. Trên thực tế, đám nam sủng mà vương đệ tuyển chọn kỹ lưỡng cho ta đã sớm ở am Bạch Vân đợi sẵn để hầu hạ ta rồi.

Trong mắt người ngoài, ta sau khi sẩy thai đã mất đi năng lực sinh nở, là một nữ nhân vô cùng bi thảm biết bao. Thế nhưng trên thực tế ta có bao nhiêu sung sướng, thỏa mãn, bọn họ căn bản không thể nào biết được. Trước kia ở kinh thành có biết bao nhiêu quý nữ muốn kết giao với ta, ấy vậy mà sau khi ta "sa cơ thất thế", bọn họ đều đoạn tuyệt vãng lai. Duy chỉ có tiểu bạch hoa là chịu ngồi xe ngựa đường xá xa xôi như vậy để đến am Bạch Vân thăm ta, còn mang cho ta không ít thuốc bổ để điều dưỡng thân thể.

Sau khi nhìn thấy cuộc sống vẫn cứ xa hoa vô độ như cũ của ta, tiểu bạch hoa liền trầm mặc... Ta ha ha đại cười, mời nàng nếm thử mỹ thực của Thục Trung chúng ta, nào ngờ nàng mới chỉ ngửi một cái liền không kìm được mà khan nghén nôn mửa.

Trời đất tổ tông ơi, ta là mang thai giả, còn nàng là mang thai thật rồi! Vậy mà nàng còn dám ngồi xe ngựa xa xôi như thế này để đến thăm ta!

Ta vội vàng phái người hộ tống nàng trở về Vương phủ, đệm mềm trong mã xa được lót thêm hết lớp này

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

đến lớp khác. Nàng thì lại giống như người không có việc gì, bảo là không cần phải phiền phức như thế. Ta liền mắng nàng là kẻ tim lớn (vô tư quá mức), chuyện mang thai này làm sao có thể qua loa đại khái được chứ. Hơn nữa ta còn rất mong đợi xem tiểu bạch hoa sẽ sinh ra một đứa nhỏ như thế nào, dẫu sao thì chắc không phải là một đóa tiểu tiểu bạch hoa đâu nhỉ.

20

Thế nhưng, khi ta nhìn thấy thiếu niên với vóc dáng cao ráo, sống lưng thẳng tắp, lông mày mắt mũi chính trực đến mức có phần yêu tà đứng trước mặt mình, ta thực sự đã kinh hãi đến ngây người!

Đây là đứa nhi tử do một tay đóa tiểu bạch hoa kia nuôi dạy ra sao?

「Ngươi chính là Bình An Quận chúa? Mẫu phi của ta bảo ta đến đón ngươi!」

Ta chăm chú nhìn kỹ lại lần nữa, liền phát hiện ra sự thanh tú, sáng sủa kia kỳ thực bên dưới có che giấu sự xảo quyệt, từ trong xương tủy đã tinh ranh, biết tính toán giống hệt cha hắn. Ta trong nháy mắt liền buông rèm cửa xe xuống, thật là mất hứng!

「Không... Không phải, đó là nương thân của ta, bà ấy ở trên mã xa cơ.」

「Ồ, vậy muội tên gọi là gì?」

Cái thằng nhóc thối tha này da mặt thật là dày! Vậy mà lại dám câu dẫn nữ nhi của ta!

Ta vội vã vén rèm lên: 「Thanh Thanh, lên đây!」 Nói xong ta lại lườm thiếu niên kia một cái, 「Sao cái cổng thành Quảng Lăng của các ngươi lại nghiêm ngặt như vậy, đưa bái thiếp thôi còn chưa đủ, còn phải xem xét cả gia phả nương thân nữa à?」

Nữ nhi của ta cắn cắn môi dưới, có chút rụt rè nhìn về phía thiếu niên cao hơn nàng cả một cái đầu kia: 「Vậy... Vậy chúng ta có thể đi vào được chưa ạ?」

Thiếu niên khẽ nhướng mày, phất phất tay về phía cửa thành: 「Tự nhiên rồi, Thanh muội muội, Quận chúa, xin mời.」

Nữ nhi của ta thẹn đỏ bừng cả mặt, sau khi trốn vào trong xe rồi dẫu sao vẫn không nhịn được mà cứ hướng mắt ra bên ngoài ngó nghiêng. Đứa hài tử này của tiểu bạch hoa! Khinh bạc! Thực sự là quá khinh bạc rồi!

Thế nhưng có cản thế nào thì hai đứa nhỏ này cũng đã vừa mắt nhau. Chúng ta chẳng qua mới chỉ ở Quảng Lăng chơi đùa có ba tháng, hai đứa tụi nó liền đã tiến tới bước bàn chuyện cưới hỏi. Lại là một buổi thịnh đại hôn lễ nữa, được tổ chức ngay tại Quảng Lăng.

Ta nhìn đóa tiểu bạch hoa đang ngồi bên cạnh mình. Vận mệnh quả thực là kỳ diệu, những con người hoàn toàn phân biệt, khác nhau như chúng ta, vậy mà lại có thể trở thành thâm giao hảo hữu, cuối cùng còn kết thành thông gia. Đợi đến khi chúng ta đều đã già rồi, chúng ta vẫn có thể ngồi lại cùng một chỗ, nhìn ngắm đám tôn tử tôn nữ của mình thành gia lập nghiệp.

Những ngày tháng tương lai sau này, thực sự là càng thêm có niềm mong đợi rồi!


-HOÀN-

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!