SAI GẢ Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Kem dưỡng da tay Maycreate mềm mịn nội địa Trung chính hãng 30g

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ánh mắt Tô Cảnh Nguyệt phiêu diêu, mất tự nhiên cắn cắn môi dưới, nhưng sau đó lại lý trực khí tráng nói:

"Người như ca ca ta, sao có thể làm ra cái chuyện từ hôn như vậy được... Đương nhiên là ngươi phải chủ động đưa ra rồi."

Hắn là loại người gì? Ta lại là loại người gì? Từng có lúc rõ ràng là nhà hắn vội vàng muốn kết thân với ta, cớ sao bây giờ, lại giống như ta đã trèo cao bám lấy hắn quá nhiều. Ta nhìn ả ta, gằn từng chữ hỏi vặn lại:

"Nhưng kẻ không muốn thành hôn, kẻ bội tín bội nghĩa, chẳng phải chính là ca ca ngươi sao?"

Tô Cảnh Nguyệt lập tức thẹn quá hóa giận:

"Bùi Niệm! Nói chuyện đừng có khó nghe như vậy! Là ngươi không xứng với ca ca ta, ngươi cả ngày bám theo tên phế vật Dung Vương kia lêu lổng, dựa vào cái gì mà còn đòi đến vấy bẩn ca ca ta!"

Phế vật? Vấy bẩn?!

"Ta và Dung Vương ca ca thanh thanh bạch bạch, hơn nữa, chàng không phải là phế vật!" Ta nuốt uất ức vào trong lòng, tức giận đến mức cả người có chút run rẩy.

Ả ta có thể nói ta, nhưng không được phép nói Thẩm Chiêu Dã. Vào lúc tất cả mọi người đều chê bai ta là một kẻ phiền phức, chính chàng đã tỉ mỉ chăm sóc ta. Chàng chỉ là âm thầm ở phía sau làm những chuyện không màng công danh lợi lộc, người ngoài không biết mà thôi. Trước mặt người đời không có lấy một chút hào quang và công trạng, không có nghĩa chàng là một kẻ phế vật!"Thái tử và Bệ hạ rất quan tâm đến hôn sự của ta và Tô Cảnh Vân, nếu hắn muốn từ hôn, cứ để hắn tự mình đi nói với họ!" Ta ép bản thân phải nhẫn tâm, buông lời tàn nhẫn rồi quay người định rời đi.

Cho dù... cho dù ta cả đời này phải dây dưa với hắn! Cả đời không gả cho ai!

Ta cũng không thể để bọn họ giẫm đạp thể diện của Bùi gia dưới chân như vậy.

Phụ mẫu không còn nữa, ca ca ở xa tận biên cương, tôn nghiêm của Bùi gia, chỉ có ta mới có thể bảo vệ.

"Đứng lại!" Tô Cảnh Nguyệt tức giận tóm chặt lấy tay ta.

Ả ta ra hiệu cho hai tỳ nữ bên cạnh một cái, nhất quyết phải giữ ta lại.

Bích Đào thấy tình thế không ổn, vội vàng tiến lên giúp ta.

Trong lúc giằng co, bọn họ cậy đông người, xô ta ngã nhào xuống đất, ta lăn trên mặt đất mấy vòng.

"Tùm!" một tiếng, ta lại rơi thẳng xuống hồ.

"Tiểu thư!" Bích Đào kinh hô, nhảy thẳng xuống cứu ta.

Nhưng em ấy cũng không biết bơi!

Hai chúng ta càng vùng vẫy lại càng cách xa bờ!

"Cứu... cứu mạng..." Ta sặc nước, cổ họng đ/a//u rát.

Trên bờ, Tô Cảnh Nguyệt đứng ngây ra đó, sắc mặt trắng bệch.

Nha hoàn bên cạnh kéo ả ta, thấp giọng nói gì đó.

Sau đó ba người hạ quyết tâm, quay lưng, chạy biến đi.

Chạy rồi!

Ta trơ mắt nhìn bóng lưng của bọn họ biến mất sau hòn non bộ, trái tim từng tấc từng tấc lạnh buốt.

Bích Đào vẫn đang giãy giụa, nhưng ta lại cảm thấy cạn kiệt sức lực rồi.

Ta cắn răng, dùng chút sức lực cuối cùng nắm lấy cổ tay em ấy, sau đó nhấc chân, hung hăng đạp mạnh về phía bờ.

Còn ta, chìm vào bóng tối sâu thẳm hơn.

Nước từ bốn phương tám hướng ép tới, chèn ép lồng n//g/ự//c t

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

a.

Ý thức bắt đầu mơ hồ, trước mắt lóe lên những luồng ánh sáng vỡ vụn.

Phụ thân nâng ta lên quá đỉnh đầu, tiếng cười sảng khoái, lẩm bẩm nói Niệm Niệm phải mau mau lớn lên.

Ca ca bế ta lên lưng ngựa, nói Niệm Niệm đừng sợ, vạn sự đều có ca ca bảo vệ.

Thẩm Chiêu Dã đưa cho ta một cây tỳ bà, bảo ta thích cái gì thì cứ làm, không cần để ý đến ánh mắt của người khác.

Còn có Tô Cảnh Vân, khi còn bé hắn chui qua lỗ chó vào phủ Tướng quân, đưa cho ta một đĩa bánh hạt dẻ: "Niệm Niệm mau ăn đi, ngọt lắm!"

Khi đó sắc xuân rực rỡ.

Hoa lê trắng như tuyết.

Nhưng nay, mọi thứ đều đã rời xa ta...

Chương 4

Trước khi bóng tối hoàn toàn nuốt chửng lấy ta, ta nghe thấy một giọng nói từ nơi rất xa truyền đến.

"Ai tới cứu tiểu thư nhà ta với!"

Là Bích Đào, em ấy đã lên bờ thành công.

Có lẽ em ấy có thể cứu ta.

Hoặc có lẽ, có thể để một mình em ấy sống sót, cũng rất tốt.

Trong lúc mơ màng, ta lại nghe thấy một vài âm thanh, nhưng nghe không rõ.

"Bình Dương Quận chúa! Ngài thiên kim chi khu, sao có thể..."

"Đồ ngu! Bùi Niệm mà c//h//ế/c, bản quận chúa chẳng phải là dã tràng xe cát sao!"

"Nha hoàn kia dẫn người tới rồi, bây giờ làm sao đây?"

"Đặt muội ấy lên bờ, chúng ta rút!"

Ta được cứu rồi sao?

Nhưng ta buồn ngủ quá, choáng váng quá...

Đợi đến khi ta tỉnh lại lần nữa, nghe thấy chính là giọng nói của Thẩm Chiêu Dã.

"Không cứu được muội ấy, Tô gia các ngươi liền lấy cái c//h//ế/c để tạ tội với Bệ hạ đi!"

Ta mở mắt, tầm nhìn mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy một mảng ánh sáng lay động.

Có người quỳ trên mặt đất khóc lóc, có người đang dập đầu, có người đang run rẩy.

"Điện hạ thứ tội! Tiểu nữ vô tri, tuyệt đối không phải cố ý..." Là giọng của Tô mẫu, mang theo tiếng khóc nức nở cầu xin.

"Không cố ý?" Giọng nói lạnh lẽo kia bật cười, trong tiếng cười tẩm đầy nọc độc, "Tô phu nhân, lệnh ái đẩy người xuống nước rồi quay lưng bỏ chạy, đây gọi là không cố ý sao?"

"Niệm Niệm là Gia Hợp Quận chúa do đích thân Bệ hạ sắc phong, đặc biệt dặn dò bổn vương chăm sóc, nếu không phải nha hoàn của muội ấy thoát được ra ngoài gọi người, hậu quả các ngươi gánh vác không nổi đâu!"

Là Thẩm Chiêu Dã.

Ta chưa từng nghe chàng dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện.

Một Thẩm Chiêu Dã lười biếng, tản mạn, luôn mang theo ý cười, giờ phút này trong giọng nói lại bọc lấy vụn băng, nện xuống khiến cả sảnh đường chìm trong tĩnh lặng c//h//ế/c chóc.

"Dung Vương điện hạ!" Tô Cảnh Vân run giọng cầu xin: "Cảnh Nguyệt tuổi nhỏ vô tri, cầu xin ngài..."

"Tuổi nhỏ vô tri?" Thẩm Chiêu Dã ngắt lời hắn, "Tô công tử, Niệm Niệm chỉ lớn hơn ả ta một tuổi. Tại sao Niệm Niệm hiểu được xả thân cứu người, lệnh muội lại có thể trơ mắt nhìn người ta đi vào chỗ c//h//ế/c?"

"Niệm Niệm mà c//h//ế/c, ả ta liền đi bồi táng!"

Bồi táng?

Ta mới không cần Tô Cảnh Nguyệt bồi táng cho ta!

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!