SAI GẢ Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta đột nhiên hít mạnh một ngụm khí, đầu óc nháy mắt trở nên tỉnh táo.

Ta gần như là theo bản năng ngồi bật dậy, nôn ra một ngụm nước lớn, nhìn quanh bốn phía, mọi người đều ở đây.

Dung Vương ca ca ngồi tít trên cao, bên dưới là cả nhà Tô gia đang quỳ rạp.

Tô Cảnh Nguyệt giờ phút này bị người ta đè nghiến trên mặt đất khóc đến mức không thành tiếng.

"Điện hạ! Tiểu thư tỉnh rồi!" Bích Đào vui mừng đến phát khóc.

Tiếng bước chân dồn dập.

Rèm châu bị xốc lên một cách thô bạo.

Thẩm Chiêu Dã lao vào, trên người vẫn mặc bộ cẩm bào màu tím sẫm lúc dự tiệc, cổ áo hơi xếch x//á//c, hiển nhiên là đã chạy gấp gáp suốt dọc đường.

"Niệm Niệm..." Chàng nắm lấy tay ta, lòng bàn tay nóng rực.

"Muội làm ta sợ c//h//ế/c khiếp."

Ta muốn nói chuyện, nhưng một chữ cũng không thốt nên lời.

"Đừng sợ, có ca ca ở đây."

Ta đột nhiên không còn sợ hãi như vậy nữa, sự buồn bã trong lòng cũng dần được sự ấm áp lấp đầy.

Sau đó chàng quay đầu, hướng ra gian ngoài, giọng nói nháy mắt lạnh lẽo đi:

"Tô Cảnh Nguyệt tội c//h//ế/c có thể miễn, tội sống khó tha. Lôi ra ngoài, trượng hình ba mươi gậy."

"Điện hạ!" Tô Cảnh Vân kinh hô, "Ba mươi trượng sẽ lấy mạng muội ấy mất!"

"Vậy thì xem tạo hóa của ả ta đi!" Thẩm Chiêu Dã quay lưng về phía hắn, giọng nói không có lấy một tia gợn sóng.

"Lúc ả ta bỏ mặc Niệm Niệm chạy trốn, có từng nghĩ tới Niệm Niệm cũng sẽ mất mạng không! Tô công tử nếu đ/a//u lòng, vậy thì cùng ả ta chịu phạt đi."

Tô Cảnh Vân cứng đờ người.

Gian ngoài truyền đến tiếng khóc la của Tô Cảnh Nguyệt và tiếng gậy gộc nện xuống da thịt trầm đục.

Một tiếng, hai tiếng, nện thẳng vào trái tim mỗi người.

Thẩm Chiêu Dã dùng vạt áo bọc chặt ta vào trong n//g/ự//c, bế ta rời khỏi Tô phủ.

Vòng tay của chàng rất ấm áp, mang theo mùi long diên hương thoang thoảng, khiến ta nháy mắt an tâm lại, bất tri bất giác liền tựa vào vai chàng ngủ thiếp đi.

Hôm sau, chuyện ta rơi xuống nước ở Tô gia truyền khắp hang cùng ngõ hẻm.

Thậm chí còn có kẻ đồn đại, Gia Hợp Quận chúa căn bản không phải sẩy chân rơi xuống nước, mà là gieo mình xuống hồ tự vẫn!

Bởi vì Tô gia muốn từ hôn!

Có người nói Tô công tử tài hoa xuất chúng, sao có thể xứng đôi với một kẻ mù chữ cả ngày chỉ biết chui rúc ở Túy Hương Lầu.

Cũng có người nói phụ huynh của Gia Hợp Quận chúa đều là đại anh hùng, Tô gia ức hiếp nàng thân cô thế cô ở kinh thành, thật chẳng ra gì.

Lời đồn đãi càng truyền càng dữ dội.

Rốt cuộc đến ngày thứ năm, Thái tử điện hạ truyền khẩu dụ của Bệ hạ.

"Bùi gia vì nước đổ m/á//u, trẫm không thể để con gái họ rơi lệ. Hôn ước Tô - Bùi đã định, liền phải thực hiện lời hứa. Giao cho Lễ bộ tức tốc chuẩn bị, ba tháng sau cử hành hôn lễ."

Mà hô

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

n kỳ lại ấn định vào ngày mùng ba tháng Tư, cùng với hôn kỳ của Dung Vương ca ca và Bình Dương Quận chúa, lại trùng vào cùng một ngày.

Chương 5

Là ai đã cứu ta?

Ta từng hỏi Bích Đào, nhưng em ấy nói lúc bọn họ chạy tới, ta đã nằm trên bờ, hoàn toàn không nhìn thấy người nào khác.

Ta lại nhớ mang máng dường như đã nghe thấy giọng nói của người khác.

Nhưng hiện tại xâu chuỗi lại suy nghĩ, lại thật sự không nhớ ra là ai.

Để tỏ rõ sự quan tâm đối với con gái của công thần, những ngày tháng chờ gả ta đều sống ở Đông Cung.

Thái tử đối xử với ta rất tốt, cho ta ở viện tử tốt nhất, chi phí ăn mặc đi lại đều là hàng thượng hạng.

Nhưng nơi này trống trải, xa lạ, người qua lại đều mang vẻ mặt vội vã, quy củ và lạnh lẽo.

Ta bất giác nhớ lại những ngày tháng ở phủ Dung Vương.

Dung Vương ca ca đối xử với ta rất tốt, chàng thật sự coi ta như muội muội ruột.

Chuyện của chàng và Bình Dương Quận chúa, ta không thể không quản.

Nhưng ta đang ở Đông Cung, không có cách nào trực tiếp nói cho chàng biết chuyện của Bình Dương Quận chúa và Tô Cảnh Vân.

Ta định nói cho Thái tử. Ngài ấy và Dung Vương xưa nay thân thiết, sẽ không mặc kệ đâu.

Còn chưa gặp được Thái tử, ta lại tình cờ bắt gặp Hoàng hậu và ngài ấy đang mật đàm.

"Long thể của Bệ hạ ngày càng sa sút, cả ngày gọi Nhị hoàng tử đến hầu hạ bệnh tình, cho dù Dã nhi và Bình Dương không hề xứng đôi, cũng đành phải để con ta chịu ủy khuất rồi."

"Bình Khang Vương xưa nay luôn giữ thái độ trung lập, có lẽ Tam đệ và Bình Dương không nhất thiết phải kết thân..."

"Thái tử!" Giọng của Hoàng hậu căng thẳng và kìm nén: "Thời khắc sinh tử tồn vong, không thể lơ là. Trên vai con gánh vác không chỉ riêng bản thân con, mà còn có Tam đệ của con và cả một đám người đứng sau lưng con nữa!"

"Con tưởng Bình Dương là người như thế nào, Tam đệ của con không biết sao! Nhưng nó làm vậy là vì con! Vì chúng ta!"

Ta ngây người đứng ở cửa, bàn tay vươn ra lại rụt về.

Nước mắt nhịn không được lại đảo quanh hốc mắt.

Đang định rời đi, lại đột nhiên nghe thấy Hoàng hậu nhắc tới chuyện của ca ca.

"Tướng sĩ biên quan đ/á./nh mãi không hạ được thành, mấu chốt vẫn nằm ở quân lương. Nhị hoàng tử tham ô đã lâu, binh lính không có lương hướng để phát, quân cờ Bùi Điếm này, e là phải bỏ đi rồi."

Trái tim ta chợt chùng xuống, cả người như bị sét đ/á./nh ngang tai, cứng đờ tại chỗ.

Ca ca...

"Bùi tiểu tướng quân trí dũng song toàn, không thua kém gì phụ thân hắn. Nếu có thể nắm được thóp của Nhị đệ, trận chiến này chưa chắc đã thua!" Thái tử gần như nghiến răng nghiến lợi.

"Những năm qua dựa vào số tiền Dã nhi âm thầm kiếm được, đều đã đổ hết vào đó rồi, đến cuối cùng, lại vẫn thiếu một chút như vậy!"

"Hoàng nhi, con đã cố hết sức rồi..."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!