Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Thời điểm quan binh phá cửa xông vào, ta đang hăng say vung đao mổ heo. Chỉ trong chớp mắt, mười mấy lưỡi đao sắc lạnh chĩa thẳng vào người ta, sáng loáng đến mức có thể soi rõ khuôn mặt đang tái mét không còn giọt máu của mình.

 

Ta lập tức vứt đao, quỳ rạp xuống đất một tiếng "bịch" rõ to.

 

"Đại ca, không phải tháng trước ta vừa mới nộp thuế thịt rồi sao?"

 

Đám quan binh mặt lạnh như tiền, lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng xích sắt va vào nhau leng keng đáp lại. Còn chưa để ta kịp hỏi thêm câu nào, bọn họ đã xốc ta lên hệt như xốc một bao gạo, lôi xềnh xệch ra ngoài. Ta vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao, chỉ thấy dân làng đứng vây xem đông như trẩy hội, có kẻ còn thản nhiên cầm bánh nướng vừa ăn vừa xem náo nhiệt.

 

Ta trơ mắt nhìn bản thân bị áp giải đến Đại Lý Tự, trên đường đi, đầu óc ta xoay chuyển như chong chóng. Ta rốt cuộc đã phạm tội tày đình gì? Cùng lắm thì hôm qua ta có giật cây kẹo hồ lô của thằng Nhị Cẩu. Hay là… chuyện hôm kia tát Mã lão thái thái hai cái? Chẳng lẽ Mã lão thái thái bị ta tát hai cái liền thăng thiên thật rồi sao?

 

Không thể nào, bà ấy giọng còn vang hơn trống làng, ngày thường mắng chửi ta từ sáng đến tối vẫn chưa đứt hơi kia mà.

 

Ta còn đang rối bời như tơ vò thì quan binh đã ấn ta quỳ rạp xuống trước công đường. Trên công đường lúc này người quỳ la liệt, ta cũng đành quỳ theo cho phải phép. Hai hàng ghế bên kia toàn là những kẻ vận lụa là gấm vóc, phục sức lấp lánh chẳng khác nào yến tiệc cung đình. Ngược lại, ta mặc áo vải thô, trên người vẫn còn vương mùi mỡ heo chưa kịp bay, nhìn chẳng khác nào con heo vừa sổng chuồng.

 

Ta lén đảo mắt nhìn quanh, trong lòng thầm run sợ. Ta đây bình sinh chỉ biết mổ heo, cãi nhau, tranh kẹo của trẻ con, nào có phúc phận quen biết quý nhân nào. Chắc chắn đây là tai họa do phụ thân ta – cái con ma men đã chết mấy năm trước để lại. Thôi thì mặc kệ họ nói gì, cứ đổ hết tội lỗi lên đầu phụ thân ta là xong.

 

Dù sao ông ấy cũng đã quy tiên rồi, có bị gọi dậy hỏi tội chắc cũng chẳng kịp đội mồ sống lại mà cãi. Vì biết thân biết phận, ta vừa đặt chân đến nơi đã dập đầu cái "bịch" xuống đất, nghiêm túc hành lễ.

 

"Vấn an Thanh Thiên đại lão gia."

 

Ta còn cố nặn ra một nụ cười ngoan hiền, ra vẻ con ngoan trò giỏi. Nhưng Thanh Thiên đại lão gia ngồi trên cao vẫn bất động như núi, chỉ khẽ nhíu mày, thần sắc trông như đang chuẩn bị hạ bút phê án tử.

 

"Kẻ dưới công đường là ai, khai rõ họ tên?"

 

"Dân nữ là Quách Thiều Hoa, nghề nghiệp đồ tể, chuyên mổ heo sạch, không gian lận cân điêu, nộp thuế đầy đủ, chưa từng giết người, họa chăng chỉ từng... tát người vài cái thôi."

 

Chẳng biết câu nói này của ta có chỗ nào buồn cười mà bên cạnh lại vang lên tiếng cười khẽ. Rõ ràng cái tên Thiều Hoa mỹ miều này là do phụ thân nát rượu của ta vắt óc mãi mới đặt được cho ta. Vị phu nhân ngồi bên cạnh cứ nhìn ta chằm chằm khiến ta cảm thấy vô cùng mất tự nhiên.

 

"Trong nhà còn những ai?"

 

"Bẩm, không còn ai ạ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

."

 

"Nàng ta nói dối, rõ ràng là do lão đồ tể kia nuôi nấng."

 

Vị tiểu thư đang quỳ bên cạnh có vẻ vô cùng kích động, quả nhiên chuyện này không thoát khỏi liên quan đến phụ thân ta.

 

"Phụ thân ta mất đã năm năm rồi, không tính là người dương thế nữa ạ. Nếu có tội tình gì, xin ngài cứ trừng trị phụ thân tiểu dân. Người đã chết mấy năm rồi, chôn cũng nông thôi, đào lên quất mấy roi chắc vẫn được. Có thù báo thù, có oán báo oán, đều không liên quan đến ta."

 

Ngay lúc ta tưởng mình đã lách mình thoát tội, vị tiểu thư kia lại mở miệng.

 

"Phó đại nhân!"

 

Giọng nàng ta lảnh lót vang lên:

 

"Năm xưa sau khi Đỗ phu nhân sinh con, vú nuôi đã vứt đứa trẻ trước cửa nhà gã đồ tể kia. Hàng xóm láng giềng quanh đó đều có thể làm chứng, hơn nữa trên cánh tay của Đỗ gia tiểu thư thật sự có một vết bớt."

 

Ta nghe xong mà đầu óc suýt bốc khói. Ủa, nàng ta đang nói cái gì cơ? Ta là Đỗ gia tiểu thư ư? Lần đầu tiên trong đời có người nhận nhầm ta là thiên kim tiểu thư quyền quý mà không phải là ở trong mơ. Nếu đây là trò đùa thì xin lỗi, màn hài kịch này diễn hơi quá tay rồi đó.Phó đại nhân vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén nhìn xuống công đường:

 

"Quách Thiều Hoa, ngươi có thể cho bản quan xem hai cánh tay được không?"

 

Ta á khẩu, muốn cãi cũng không được, bởi vì trên tay ta đúng là có cái vết bớt đó thật. Cảm nhận được bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, thôi thì đành liều một phen.

 

Ta run rẩy vén tay áo lên, để lộ ra cánh tay trắng nhợt nhạt vì sợ hãi, trên đó lấp ló một vết bớt đỏ son. Cả công đường lập tức ồ lên xôn xao.

 

"Người đâu? Chuẩn bị nghi thức nhỏ máu nhận thân!"

 

Phó đại nhân vỗ "bốp" một tiếng kinh đường mộc xuống bàn án làm ta giật nảy mình, tim suýt bắn ra khỏi lồng ngực.

 

Chưa kịp phản ứng, một vị quan sai đã bưng chậu nước trong lên, kế bên là con dao nhỏ sắc lẹm, lưỡi dao lấp lánh ánh hàn quang.

 

"Từ từ đã..."

 

Lời còn chưa dứt thì ngón tay ta đã bị rạch một cái "xoẹt", máu tươi nhỏ tong tong vào trong chậu nước. Trời đất ơi, ít nhất cũng phải đợi ta gật đầu đồng ý đã chứ!

 

Người bị rạch tay cùng ta là một nam nhân trung niên đang quỳ giữa công đường – Đỗ đại nhân.

 

Trong lúc ta còn đang lúng túng ôm ngón tay, vị phu nhân quỳ bên cạnh – người nãy giờ cứ nhìn chằm chằm ta như nhìn miếng bánh chưng rớt nhân, bất ngờ nắm chặt lấy tay ta, đôi mắt đỏ hoe ngập nước.

 

"Cái... cái tuồng gì đây trời Phật ơi?"

 

Ta hoang mang tột độ.

 

"Không đau sao?"

 

Vị phu nhân run run hỏi, nước mắt lưng tròng như chực trào ra.

 

Ta lắc đầu, rụt tay về, tiện thể đưa lên miệng mút mát hai cái cho cầm máu.

 

"Không đau ạ. So với lúc mổ lợn mà trượt tay bị dao cắt trúng, cái này chỉ như muỗi đốt thôi."

 

Đỗ phu nhân nhìn ta, ánh mắt vừa thương xót vừa phức tạp, nghẹn ngào không nói nên lời.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!