"Máu đã hòa tan! Người đâu?"
Tiếng quát vang lên như sấm nổ.
"Áp giải người của Đỗ gia vào đại lao, chờ ngày xử trảm!"
Khoan đã! Ta còn chưa kịp tiêu hóa cái tin động trời rằng mình là thiên kim tiểu thư thật sự, thì đã bị hai tên quan sai lực lưỡng xốc nách, kéo đi xềnh xệch như kéo bao gạo.
Suốt quá trình đó, ta chẳng nói được lời nào cho ra hồn, chỉ kịp gào lên một câu duy nhất trong tuyệt vọng:
"Khoan! Ta là tiểu thư hay là tội nhân vậy?"
Ngoái đầu nhìn lại, ta thấy phía sau lưng, vị tiểu thư giả mạo kia vẫn quỳ gối, nhưng trên gương mặt nàng ta lại nở nụ cười đắc ý như vừa thắng một ván cờ sinh tử.
"Ấy, chuyện gì thế này? Tại sao ta lại phải chết?"
Nghe thấy tiếng kêu oan của ta, Phó đại nhân dường như trỗi dậy chút lòng tốt hiếm hoi, bèn giải thích:
"Tội khi quân phạm thượng, đáng tru di cửu tộc!"
Ta đứng hình, toàn thân chết lặng.
À há, hóa ra là thế. Tức là ta vừa được nhận tổ quy tông, chưa kịp hưởng lấy một ngày vinh hoa phú quý, đã lập tức phải gánh luôn cái án tru di cửu tộc thay cho kẻ khác.
Ta muốn khóc mà không ra nước mắt. Ông trời ơi, ta chỉ là con gái nhà đồ tể thôi mà! Sao số phận lại trêu ngươi đến thế: sáng sớm mổ heo, buổi chiều nhận thân, đến tối đã chuẩn bị lên đoạn đầu đài. Cái tốc độ thăng trầm này, e là đến lợn trong chuồng nghe xong cũng phải vỗ móng tán thưởng.
***
Ta ngồi bó gối trên đống cỏ khô trong đại lao, đầu óc trống rỗng như cái chảo bị đun cạn nước, chỉ còn lại mùi khét lẹt và khói đen.
Cái mùi ẩm mốc đặc trưng của nhà tù trộn lẫn với mùi phân chuột xộc lên mũi, đúng là hương vị khiến người ta cả đời "nhớ mãi không quên".
Trong phòng giam này, ngoài ta ra còn có vài vị phu nhân và tiểu thư nhà quyền quý của Đỗ gia. Dù đã sa cơ lỡ vận, váy vóc nhàu nhĩ, tóc tai rối bời, nhưng họ vẫn cố giữ cái dáng vẻ thanh cao như đang dự tiệc trà thưởng hoa. Chỉ thiếu mỗi cây quạt lụa và tách trà nóng trên tay là đủ để họa thành bức tranh "Quý nữ giữa chốn lao tù".
Ta nhìn họ đứng mãi không thôi, ngứa mắt quá không nhịn được bèn hỏi:
"Không mỏi sao? Quỳ nãy giờ chắc hai chân tê dại luôn rồi nhỉ?"
Đỗ phu nhân – người duy nhất trông vẫn còn giữ được chút lý trí tỉnh táo, khẽ thở dài, từ tốn đáp:
"Cũng... hơi mỏi."
Nói đoạn, bà khẽ nhún người, vén tà váy ngồi xuống đống cỏ khô cạnh ta.
Thấy Đỗ phu nhân đã ngồi, mấy vị thiên kim tiểu thư còn lại cũng đành ngậm ngùi hạ cái đầu cao ngạo xuống, từng bước rón rén tiến lại, định noi gương bà mà an tọa.
T
"Á á á! Có chuột!"
Một loạt tiếng la hét thất thanh vang dội cả khu nhà lao. Mấy vị tiểu thư quý tộc lập tức bật dậy nhanh như lính tráng tập thể dục buổi sáng, váy áo bay phấp phới. Người thì leo tót lên tường, người thì nhảy bổ cả lên người ta.
Cả đám náo loạn khiến bọn tù nhân nam ở buồng giam bên phải cũng phải tò mò ngoái đầu nhìn qua song sắt.
"Phu nhân, người sao rồi?"
"Nương! Người không sao chứ ạ?"
Cả phòng giam rền vang tiếng la hét chói tai, ầm ĩ đến mức mấy tên lính canh bên ngoài chắc cũng tưởng trong này đang có người bị hành hình tra tấn.
"Ta bị ù tai rồi, chỉ muốn độn thổ cho xong."
Thật đấy, ta thà nghe tiếng lợn kêu éc éc lúc chọc tiết còn cảm thấy dễ chịu hơn cái mớ âm thanh hỗn độn này.
Ta nghiến răng, bực bội vạch đám cỏ khô ra thì thấy hai con chuột béo ú, tròn vo, lông bóng mượt đang lẩn trốn. Nhìn thấy chúng, tự dưng bụng ta lại réo lên, thèm thuồng nghĩ đến món chuột đồng nướng rơm vàng ruộm.
Ta thò tay, nhanh như chớp túm luôn hai cái đuôi chuột, xách ngược lên như xách hai củ cải.
Hai con chuột bị tóm bất ngờ, giãy giụa chí chóe. Ta thản nhiên xoay cổ tay, vung một cái dứt khoát, ném cả hai bay vèo qua cửa sổ thông gió ra ngoài.
Động tác của ta thuần thục, gọn gàng đến mức bọn lính gác đang đứng canh cũng phải ngẩn người ra nhìn.
Xong việc, ta quay lại nhìn đám người đang há hốc mồm kinh ngạc.Xong xuôi, ta phủi tay, thản nhiên ngồi phịch xuống đống cỏ khô. Không khí trong phòng giam bỗng chốc tĩnh lặng, mọi người đồng loạt nhìn ta như đang chiêm ngưỡng một vị nữ hiệp cái thế.
Đỗ Phu nhân là người đầu tiên hoàn hồn, bà vội vã nắm lấy tay ta, giọng nói vẫn còn run rẩy:
"Thiều Hoa, con thật dũng cảm."
Ta hất tóc, cười đầy tự đắc:
"Đó là đương nhiên rồi."
Vừa dứt lời, mấy vị tiểu thư đài các nãy giờ chỉ biết la hét bắt đầu rón rén tiến lại gần, e dè nhìn ta bằng ánh mắt vừa sợ hãi vừa khâm phục, rồi lần lượt ngồi xuống bên cạnh bắt chuyện.
"Thiều Hoa có biết nữ công gia chánh không?"
"Không biết, nhưng ta biết mổ lợn. Tài nghệ mổ lợn của ta giỏi lắm, chỉ cần nhìn qua là biết đâu là miếng thịt ngon nhất."
"Thiều Hoa giỏi quá!"
"Ta còn biết làm món thịt lợn kho nữa, ai ăn cũng phải tấm tắc khen ngon." Ta kiêu hãnh chia sẻ danh hiệu "Đại tiểu thư mổ lợn" của mình.
"Vậy sau này... có thể làm cho chúng ta ăn thử được không?"
"Không thành vấn đề!"
Những người thân mới này của ta cũng không tệ, ta thực sự cảm thấy khá thích họ.
Bình Luận Chapter
0 bình luận