Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

**Ngoại truyện: Tống Lẫm**

 

Phiền chết đi được! Lão già nhà ta lại cưới thêm một di nương, đã thế ông ta còn muốn gả Tống Nguyệt cho ta làm trắc thất. Ta chúa ghét cái kiểu muội muội động chút là khóc lóc ỉ ôi, chỉ giỏi mách lẻo.

 

Hơn nữa, Tống Nguyệt dù sao cũng là nữ nhi của Tống tướng quân, để nàng ấy làm trắc thất cho ta cũng chẳng phải chuyện vẻ vang gì. Ta xách thương, gom theo số bạc mẫu thân để lại, dứt khoát rời khỏi Tống phủ.

 

Những thị vệ đi theo ta đều là huynh đệ cùng lớn lên từ nhỏ. Chúng ta dọn đến thành Đông sinh sống. Tuy mang danh nghĩa bỏ nhà đi bụi, nhưng với thân phận là nhi tử của Trấn Quốc Công, ta tự nhiên không thể để mình kém cạnh ông ấy. Dù việc ông ta nạp quá nhiều di nương khiến ta khinh thường, nhưng ta cũng không thể phủ nhận ông ta là một Trấn Quốc Công tài ba, lợi hại.

 

Vì thế, hai chữ văn võ ta đều không dám buông lơi. Việc ta dọn ra ngoài không có nghĩa là đoạn tuyệt quan hệ cha con, chỉ đơn giản là ta chán ghét cuộc sống ngột ngạt trong phủ, mà phụ thân ta cũng đã ngầm đồng ý. Dù sao thì ta cũng đã ráng nhịn nhục làm "con ngoan" suốt mười lăm năm trời rồi.

 

Không ngờ ngày đầu tiên vừa chuyển đến, ta đã nghe thị vệ bẩm báo rằng nhà bên cạnh có tang, người cha vừa qua đời. Đến ngày thứ hai, đám ác bá đã kéo đến bắt nạt đứa trẻ mới mười ba tuổi nhà bên.

 

Đúng là lũ súc sinh! Ta tức tốc xách thương sang đánh đuổi bọn chúng.

 

Nhìn cô bé nhỏ nhắn, gầy gò trước mặt, ta buột miệng hỏi nàng có muốn làm thị nữ cho ta không. Vừa hay mấy gã đàn ông chúng ta sống chung, chân tay vụng về thô kệch, đang thiếu người lo liệu cơm nước.

 

Nào ngờ, nàng lại thẳng thừng từ chối ta, dõng dạc tuyên bố muốn mổ lợn để mưu sinh. Giọng nói nàng rất dứt khoát, kiên cường, nhưng trên má lại lăn dài hai hàng nước mắt...Nước mắt trên gương mặt lấm lem của nàng vẫn chưa khô, bộ dạng ấy trông thật buồn cười. Kể từ hôm đó, mỗi sáng khi ta ngồi ôn luyện kinh thư, bên tai đều văng vẳng tiếng la hét thảm thiết vọng lại từ nhà bên cạnh.

 

Ban đầu, ta còn ngỡ là tên ác bá kia lại đến gây sự. Ngó sang mới hay, hóa ra là cô bé nhà bên đang tập tành mổ lợn. Vóc dáng nàng còn nhỏ bé, chẳng to hơn con lợn là bao, thế nên con vật chỉ cần húc nhẹ một cái, nàng đã ngã chỏng vó lên trời. Cảnh tượng ấy thật khiến người ta dở khóc dở cười.

 

Thế nhưng, chính tiếng la hét dai dẳng này lại khiến ta bực bội vô cùng, chẳng thể nào nhồi nhét nổi một chữ vào đầu. Biết thế này thà ta cứ ở lại Tống phủ, ít nhất nơi đó còn giữ được chút thanh tịnh.

 

Một hôm nọ, nhà bên lại vang lên tiếng hét thất thanh, xen lẫn trong đó là tiếng khóc xé lòng. Ta thực sự không thể chịu đựng thêm được nữa, đành bước sang giúp nàng giữ chặt con lợn để nàng ra tay. Phàm chuyện gì trên đời cũng phải có bước khởi đầu, nếu nàng cứ mãi thất bại như thế, e rằng sớm muộn cũng chết đói mà thôi.

 

Ta đã dặn nàng cẩn thận kẻo chém trúng ta, nào ngờ miệng ta lại linh nghiệm đến thế. Một dao kia suýt chút nữa đã chém thẳng vào tay ta. May thay sức nàng còn yếu, chỉ làm máu tuôn xối xả chứ chưa đến mức đứt lìa gân cốt. Ta đành sai thị vệ giúp nàng xử lý nốt con lợn, đổi lại cho mình một buổi chiều yên tĩnh để dưỡng thương.

 

Máu tuy đã cầm, nhưng vì mất quá nhiều nên đầu óc ta cứ choáng váng quay cuồng. Đến chập tối, nàng bưng sang một bát thịt lợn mời ta dùng bữa. Ta chẳng chút đề phòng, ăn ngay một miếng từ tay nàng, ai ngờ suýt chút nữa thì vong mạng dưới tay nàng lần thứ hai. Vị tanh nồng của thịt chưa chín kỹ hòa lẫn với vị mặn chát đắng nghét nơi cổ họng.

 

Khoảnh khắc ấy, ta thực sự nghi ngờ liệu có phải nàng là sát thủ do kẻ thù phái đến để ám sát ta hay không?

 

Quách Thiều Hoa, nàng thật là tàn nhẫn! Thấy ta nôn thốc nôn tháo, nàng lại còn tỏ vẻ không vui. Không tin lời ta, nàng tự mình nếm thử một miếng, kết quả tiếng nôn ọe của nàng còn to hơn cả ta.

 

Chứng kiến cảnh đó, ta bật cười không ngớt. Đó là nụ cười thuần khiết không chút tạp niệm, không toan tính, chỉ đơn giản là niềm vui bật ra từ đáy lòng. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi mẫu thân qua đời, ta mới cảm nhận được sự tự do phóng khoáng nhường này.

 

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, nàng dần không còn khóc nhè nữa. Tay nghề mổ lợn ngày càng thành thục, nàng đã có thể tự mình gánh thịt ra chợ bán. Cô bé gầy gò năm nào giờ đã trổ mã, từ một đứa trẻ nhỏ bé trở thành một thiếu nữ duyên dáng, mặn mà.

 

Những gã nam nhân quanh vùng bắt đầu để ý đến nàng, nhưng vì kiêng dè thân phận của ta nên bọn họ chẳng dám buông lời trêu ghẹo quá trớn. Ta nhận ra mình rất để tâm đến những suy nghĩ thèm thuồng mà họ dành cho nàng. Ta không thích điều đó chút nào.

 

Năm năm trôi qua, nàng đã trở thành một phần không thể thiếu trong sinh mệnh của ta. Chỉ khi đối diệ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

n với nàng, ta mới được sống là chính mình. Mỗi khi mệt mỏi vì phải đeo mặt nạ hư tình giả ý với người đời, ta lại chạy sang nhà nàng để ăn chực cơm.

 

Cũng may, trù nghệ của nàng ngày càng tiến bộ, nếu không ta đã chẳng mặt dày đến ăn chực mãi. Nàng luôn tưởng ta có tâm sự gì muốn giãi bày, nhưng suốt bữa ăn ta thường chỉ im lặng. Tất nhiên, ta cũng không phải kẻ ăn không ngồi rồi. Ta thường mang đến cho nàng những loại bánh ngọt đắt tiền mà nàng chẳng bao giờ nỡ bỏ tiền ra mua.

 

Hơn nữa, ta còn xắn tay áo giúp nàng rửa rau, thái thịt. Thử hỏi trên đời này có kẻ đi ăn chực nào lại hiền thục, biết điều hơn ta chăng? Có lẽ vì thế mà lần nào nàng cũng mong ngóng ta sang.

 

Chẳng mấy chốc ta đã hai mươi tuổi, đến lúc phải gánh vác trọng trách kế thừa vị trí của phụ thân. Tống Nguyệt – người đã lâu không gặp, bỗng nhiên gõ cửa tìm ta, miệng vẫn thao thao bất tuyệt truyền đạt ý muốn của phụ thân ta. Ta khuyên muội ấy đừng mãi nghe theo sự sắp đặt của ông, hãy tự do sống cuộc đời mình mong muốn, ta nhất định sẽ ủng hộ.

 

Hôm ấy, ta đứng ngoài sân gọi Quách Thiều Hoa mấy tiếng liền nhưng không thấy hồi âm. Sốt ruột, ta vội vã chạy thẳng vào nhà thì thấy nàng đang ngồi thẫn thờ như người mất hồn. Trong lòng ta dấy lên nỗi lo sợ xen lẫn chút bực dọc, chỉ sợ nàng xảy ra chuyện gì bất trắc.

 

Khi nàng thỏ thẻ nói rằng mình mắc bệnh tương tư, trái tim ta như thắt lại. Lúc đó, nếu cái tên thốt ra từ miệng nàng là một kẻ lạ mặt nào đó, ta thề sẽ lập tức đi lấy mạng hắn. May thay, nàng nói người nàng thích là ta. Ta sững sờ trong giây lát, rồi niềm vui sướng vỡ òa ngập tràn trong lồng ngực.

 

Chúng ta hẹn nhau vài ngày sau sẽ cùng về phủ bái kiến phụ thân. Ngay khoảnh khắc ấy, ta đã hạ quyết tâm, kiếp này chỉ nguyện cùng nàng bạc đầu giai lão.

 

Thế nhưng đến ngày hẹn, nàng mãi vẫn không xuất hiện. Ta vừa giận vừa lo, lòng nóng như lửa đốt. Nàng đâu biết rằng để phụ thân gật đầu đồng ý hôn sự này, ta đã phải tốn bao nhiêu công sức, thậm chí còn đem việc đoạn tuyệt quan hệ cha con ra để uy hiếp ông. Vậy mà nàng lại thất hẹn.

 

Ta cứ ngỡ nàng đã hối hận, ngỡ nàng không muốn gả cho ta nữa. Trong cơn thịnh nộ, ta lao đến nhà nàng, nào ngờ chỉ nhận được tin dữ từ bà lão hàng xóm: Nàng đã bị người của Đại Lý Tự bắt đi.

 

Cơn giận tức thì biến thành nỗi kinh hoàng tột độ. Nhưng ta cố trấn tĩnh lại, ta đường đường là nhi tử của Trấn Quốc Công, việc cứu một người khỏi ngục thất hẳn cũng không quá khó khăn.Quả nhiên, nàng thú nhận với ta nàng là người của Đỗ gia, mà Đỗ gia lại đang mang trọng tội khi quân phạm thượng. Ta nghe xong liền bàng hoàng sững sờ. Chu di cửu tộc lẽ nào đến mức độ ấy mà người ta cũng điều tra ra được sao? Ta chỉ biết nén đau lòng an ủi nàng, đem cái danh phụ thân ta - ngọn núi lớn này ra để trấn an. Nhưng phụ thân lại bảo ta, trước tội danh tày đình này, cho dù ta có thực sự đoạn tuyệt quan hệ cha con với ông, ông cũng lực bất tòng tâm. Không còn cách nào khác, ta đành tìm đến những kẻ trong giang hồ, âm thầm chuẩn bị kế hoạch cướp ngục. Chốn kinh thành phồn hoa này đối với ta đã chẳng còn gì đáng để luyến tiếc. Thế nhưng, đúng vào ngày hành hình, ta lại bị thị vệ đánh ngất rồi áp giải về Tống gia.


Phụ thân nói ông không muốn trơ mắt nhìn ta đi vào chỗ chết, còn bảo rằng sau này ta sẽ gặp được người khác. Khi tỉnh lại, ta thấy mình đã bị trói chặt vào ghế, tứ chi không thể cử động.


Dù ta vùng vẫy, giãy giụa điên cuồng thế nào, sợi dây thừng trên người vẫn chẳng hề nới lỏng. Thời gian từng chút, từng chút một trôi qua, ta biết giờ hành hình đã điểm rồi lại trôi đi. Nước mắt ta không ngừng tuôn rơi, linh hồn như đã bị rút cạn khỏi thể xác. Ta biết mình cũng chẳng thể sống nổi nữa. Nhưng ngay khi ta hoàn toàn tuyệt vọng, nàng lại bất ngờ xuất hiện trước mắt ta.


Ta nghẹn ngào nói rằng ta đói quá,

 

nàng liền như thường lệ, xuống bếp nấu cơm cho ta. Ta ở bên cạnh phụ giúp, ánh mắt dán chặt lên bóng hình nàng một khắc cũng không dám rời, lặng lẽ ăn bát cơm trong tiếng mưa rơi tí tách, lòng ta bỗng thấy bình yên lạ kỳ. Rất nhanh sau đó, nàng trở về Đỗ gia, đổi tên thành Đỗ Bảo Nhi. Ta nơm nớp lo sợ nàng sẽ bị các vương tôn công tử khác để mắt tới, hơn nữa nếu một ngày không nhìn thấy nàng, ta sẽ hoang mang lo sợ vô cùng. Ta biết trèo tường vào khuê phòng là trái với lễ giáo, nhưng ta nhớ nàng, ta chỉ muốn được gặp nàng.


Ta chỉ có thể bất chấp tất cả để khẳng định chủ quyền, để cả thiên hạ này đều biết Tống Lẫm là người của Đỗ Bảo Nhi. Dưới sự thúc giục không biết mệt mỏi của ta, phụ thân cuối cùng cũng đành sai người mang sính lễ, cùng ta long trọng đến Đỗ gia cầu thân. Cuối cùng, vào một ngày đầu thu mát mẻ, ta đã cưới được người con gái mà ta yêu thương vô hạn. Dù nàng là Quách Thiều Hoa hay Đỗ Bảo Nhi, nàng mãi mãi là nương tử của ta.

-Hết -

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!