Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Cũng vì chuyện này mà mỗi lần ăn cơm, mẫu thân đều trêu chọc ta: "Thằng nhóc nhà Trấn Quốc Công lại trèo tường đến đấy à? Lần sau con bảo nó đi thẳng cổng chính, cứ đi trên tường thế dễ dọa người khác sợ."

 

Từ khi ta truyền đạt lại lời của mẫu thân, chàng gần như coi Đỗ gia là nhà mình, một ngày có thể chạy sang hai ba lần.

 

Quay lại chuyện trước mắt, Tống Nguyệt bị biểu tỷ của ta mắng cho một trận muối mặt, nàng ta cũng không ngờ biểu tỷ ta lại cứng rắn, thẳng thắn vạch trần như vậy. Các vị tiểu thư vốn đang hừng hực khí thế bất bình cũng ngẩn người ra, không khí bỗng chốc trở nên im lặng ngượng ngùng.

 

Cuối cùng, một vị tiểu thư nào đó phải lúng túng lên tiếng chuyển chủ đề để phá vỡ sự bế tắc.

 

Ta nhìn về phía bên kia hồ, trong lòng đột nhiên dâng lên nỗi nhớ Tống Lẫm da diết. Biểu tỷ tinh ý nhìn ra tâm tư của ta, liền ghé tai bảo ta cứ tìm cớ lẳng lặng rời đi trước là được.

 

Biểu tỷ của ta thật tốt! Ta tự nhủ với lòng mình, lần sau nhất định sẽ không lén cho cá vàng của tỷ ấy ăn nữa.

 

Chuyện là trước đây, ta nào có biết nuôi cá, cứ tưởng chúng giống heo, ăn càng nhiều càng tốt. Thế là ta đổ thẳng cả một đĩa thức ăn lớn xuống ao. Chưa đầy nửa ngày, ao cá quý trong sân của tỷ ấy nổi lềnh bềnh toàn xác cá vàng chết vì bội thực. Mấy con mèo hoang gần đó được một bữa no căng bụng, mắt rưng rưng cảm động.

 

Sau khi nhận được cái gật đầu của biểu tỷ, ta liền xách váy chuồn êm. Vừa ra khỏi vườn hoa, ta đã thấy bóng dáng quen thuộc đang đợi sẵn. Tống Lẫm thấy ta ra liền đi theo, hai chúng ta cùng trở về tiểu viện yên tĩnh của ta.

 

Vừa ngồi xuống ghế, ta liền nhớ đến câu thơ ban nãy của Tống Nguyệt, bèn cố tình éo giọng bắt chước:

 

"Xuân lâm mỹ cảnh mỹ nhân phối..."

 

Tống Lẫm thong thả lấy từ trong tay áo ra một gói bánh ngọt, chẳng thèm nhìn ta mà buông một câu xanh rờn:

 

"Lên cơn à?"

 

Ta bĩu môi:

 

"Khụ khụ, đây là lời vàng ý ngọc của muội muội tốt nhà ai đó nói đấy. Thật tiếc là ta không có tài văn chương lai láng được như vậy."

 

Thấy ta dẩu mỏ lên, Tống Lẫm phì cười. Chàng chống cằm, ánh mắt đong đầy ý cười nhìn ta chằm chằm:

 

"Thật ra... ta thấy nàng đúng là có chút ghen rồi."

 

"Sao nào? Ghen thì sao?" Ta hất cằm thách thức.

 

Hắn đẩy đĩa bánh về phía ta, giọng điệu trêu chọc:

 

"Hay là nàng xé sách ăn đi? Người ta hay nói 'bụng đầy kinh luân', ta đảm bảo nàng ăn xong sẽ có tài văn chương hơn cả nàng ta."

 

"Phải phải phải, ta chỉ là con khỉ làm trò trên phố thôi, làm sao so được với người ta!"

 

Ta lườm hắn. Cái miệng lưỡi độc địa của chàng vẫn chẳng thay đổi chút nào. Trước đây là ta nhìn lầm rồi, ôn văn nhã nhặn cái nỗi gì chứ?

 

Ngược lại, Tống Lẫm nhìn bộ dạng phùng mang trợn má của ta mà cười càng tươi hơn. Chàng vươn tay véo má ta một cái, giọng nói trầm xuống, dịu dàng đến lạ:

 

"Còn giận à? Tiểu thư kinh thành nhiều như vậy, tài hoa như vậy, nhưng Tống Lẫm ta chỉ thích mỗi con khỉ tên Quách Thiều Hoa này thì biết phải làm sao?"

 

Một câu nói nhẹ tênh đã thành công khiến cơn giận của ta tan biến, nụ cười trên mặt không sao giấu đi được.

 

"Vậy thì chàng cứ tiếp tục thích thôi, ta cũng không phải là người nhỏ mọn hẹp hòi."

 

Hôm đó, ta mới phát hiện ra một điều, tên này tuy nói chuyện khó nghe nhưng... môi cũng thật mềm mại.

 

Ngày cưới của ta và Tống Lẫm được ấn định vào đầu thu.

 

Tống Lẫm sợ ta không quen với cuộc sống gò bó, nhiều quy củ tr

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ong phủ Trấn Quốc Công. Chàng nói, chàng thích một Quách Thiều Hoa tự do tự tại, phóng khoáng như cánh chim trời.

 

Thế là...Thế là chàng tự mình lập một phủ riêng. Dù sao hiện tại chàng cũng đã là quan ngũ phẩm, hưởng bổng lộc triều đình, đủ sức tự lo liệu cho cuộc sống của chúng ta.

 

Trên hôn thư rành rành hai cái tên: Tống Lẫm và Đỗ Bảo Nhi.

 

Chàng từng hỏi, chàng quen miệng gọi ta là Quách Thiều Hoa rồi, liệu ta có để ý không? Ta đáp, dù chàng gọi thế nào ta cũng đều ưng thuận. Quách Thiều Hoa hay Đỗ Bảo Nhi, suy cho cùng đều là tên mà phụ mẫu ban cho ta cả.

 

Một tuần trước đại hôn, tuân theo lễ pháp, tân lang và tân nương không được gặp mặt. Ở nhà, ta cặm cụi thêu khăn uyên ương cho chàng. Phải thú thật, cái khoản nữ công gia chánh này còn khó hơn cả việc mổ lợn gấp trăm lần.

 

Trên nền khăn trắng tinh lấm tấm những chấm đỏ, đó chẳng phải chỉ thêu, mà là vết máu rỉ ra từ đầu ngón tay bị kim đâm chi chít của ta. Thường ngày bị đứt tay, ta quen thói quệt vào quần áo, giờ lại tiện tay lau luôn vào khăn. Mẫu thân trêu rằng, sợ khi ta thêu xong cặp uyên ương, chiếc khăn trắng này cũng nhuộm thành màu đỏ mất thôi.

 

Ngày đêm cần mẫn châm kim, rốt cuộc thêu ra hai con uyên ương nhìn chẳng khác gì đôi vịt bầu xấu xí.

 

Khoác lên mình bộ hỉ phục đỏ thắm, đầu đội khăn voan, trái tim đang thấp thỏm lo âu bỗng chốc trở nên bình yên lạ thường. Tống Lẫm nắm chặt tay ta, dìu ta lên kiệu hoa. Phủ đệ mới của chàng chỉ cách Đỗ phủ hai con phố, chàng bảo chọn nơi này để tiện cho ta lúc rảnh rỗi có thể chạy về thăm nhà mẹ đẻ.

 

Tầm nhìn bị khăn voan che khuất, ta chỉ biết phó mặc để Tống Lẫm dẫn dắt, cùng nhau bái thiên địa. Lễ tất, ta được đưa vào động phòng. Biết chàng còn phải ở bên ngoài tiếp khách khứa, ta tranh thủ thảnh thơi nằm xuống giường, định bụng ngủ một giấc. Dù sao ngồi một mình cũng chán, mà sáng nay lại phải dậy quá sớm.

 

"Heo con lười biếng, mau tỉnh dậy đi."

 

Ta vừa hé mắt đã thấy khuôn mặt tuấn tú của Tống Lẫm kề sát trong gang tấc. Chàng vươn tay véo má ta, giọng trách yêu:

 

"Quách Thiều Hoa, sao nàng nỡ lòng nào đêm tân hôn lại ngủ say sưa, bỏ mặc tân lang một mình thế hả?"

 

Trên người chàng phảng phất chút hơi men, bao nhiêu vẻ trẻ con bướng bỉnh ngày thường giờ lộ ra hết thảy.

 

"Vậy chàng còn để tân nương một mình ngồi đây cả ngày thì sao?" Ta bĩu môi đáp trả.

 

"Nàng mà ngồi cả ngày ư? Rõ ràng là ngủ cả ngày. Thôi được rồi, là vi phu có lỗi với nương tử, xin bồi tội với nàng."

 

Ta đẩy nhẹ ngực chàng ra: "Chàng uống nhiều rượu lắm à?"

 

"Không có, chỉ một chút thôi. Ta còn phải giữ mình tỉnh táo để chờ đêm xuân chứ."

 

Dứt lời, chàng kéo sát khoảng cách giữa hai người. Hơi thở nóng hổi mang theo hương rượu nồng nàn triền miên trên môi lưỡi.

 

"Rượu ngon không?" Chàng tách ra, khóe môi cong lên nụ cười có chút gian xảo.

 

"Hơi cay... lần sau hai chúng ta cùng uống nhé."

 

"Được thôi."

 

Ta luống cuống lấy từ trong tay áo ra chiếc khăn uyên ương mình đã vất vả thêu thùa: "Tín vật thêu tặng chàng đây."

 

Tống Lẫm cầm lấy, bật cười: "Ha ha, đây là ngỗng uyên ương à? Ta rất thích."

 

"Ta còn tưởng chàng sẽ nói là vịt chứ."

 

"Trong lòng nàng tự biết là được rồi."

 

Màn trướng buông xuống, hỉ phục đỏ thắm rơi lả tả trên nền đất, lộ ra làn da trắng ngần như bạch ngọc. Sau đó, chỉ còn lại những lời thủ thỉ tình tứ nơi khuê phòng và tiếng giường gỗ khẽ lay động, hòa vào màn đêm xuân sắc.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!