Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bigsize - Nước tẩy trang bí đao Cocoon tẩy sạch makeup & giảm dầu 500ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Khi cầm khế ước bán thân của hai người họ trong tay, hai tờ giấy mỏng manh nhẹ bẫng, lại nặng tựa ngàn cân.Quản sự của Giáo phường ty cung kính nói với ta: "Tề đại nhân, theo như luật pháp, người mang tiện tịch không được phép tòng lương, cũng không được phép bán lại. Nếu như có một ngày ngài đâm ra chán ghét bọn họ, cứ việc đưa về lại Giáo phường ty là được."
Ta dẫn theo hai người họ, đường đường chính chính rời khỏi nơi đó.
Trở về ngôi tiểu viện mà ta mới mua.
Tạ Trường Niên không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, bật khóc nức nở.
Tạ Kiến Hiền vừa đấm thùm thụp lên vai ta, vừa khóc nấc lên: "Trước lúc lâm chung, mẫu thân đã dặn dò muội phải biết tự trân trọng bản thân mình, vậy mà muội chẳng lọt tai lấy một chữ! Muội có biết không, những năm qua ở Giáo phường ty, nhìn thấy những thỏi bạc cứ từng khoản từng khoản gửi đến, tỷ đều cảm thấy kinh hồn bạt vía! Tỷ trằn trọc khó ngủ, không ngừng suy đoán xem rốt cuộc muội đã làm cái gì ở bên ngoài, mới có thể kiếm được nhiều bạc đến như vậy!"
Tạ Trường Niên cũng khóc lóc thảm thiết hơn, nghẹn ngào nói: "Đệ cũng vậy. Ban đầu đệ làm phu dịch ở mỏ đá, sau đó được điều đến nhà ăn, được ăn ngon ngủ yên, lại còn có thể đọc chút sách thánh hiền. Quản sự dò hỏi xem đệ có phải có một vị thân thích quyền quý tột bậc nào hay không, lúc ấy đệ mới đoán được là nhị tỷ đang ở bên ngoài trù tính giúp đệ."
Ta ôm lấy hai người họ, vui vẻ an ủi: "Không có cực khổ như tỷ đệ hai người nghĩ đâu. Được rồi, chuyện cũ đừng nhắc lại nữa."
Vì muốn dọa cho họ sợ.
Ta cố ý nói: "Nếu không để người khác biết được, ta sẽ bị cách chức tra xét đấy."
Bọn họ quả nhiên không dám nói thêm lời nào nữa.
Ta dỗ dành hai người họ đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi.
Lúc ta bước ra khỏi cửa một lần nữa, vầng trăng sáng đã treo lơ lửng giữa đỉnh đầu.
Tiêu Ung và Tiêu Tranh đều đã tìm đến tận nơi.
Hai huynh đệ bọn họ đang đứng tranh chấp bên ngoài cửa.
Tiêu Tranh ỷ lại vào việc không còn gì để mất, lớn tiếng nói: "A Thương hiện tại đã được thăng chức, đệ đã nghe ngóng kỹ rồi, nhiều nhất là nửa năm nữa, nàng ấy sẽ được điều đi nơi khác để rèn luyện! Đệ không còn sợ sẽ liên lụy đến nàng ấy nữa. Đêm nay, đệ nhất định phải đem toàn bộ mọi chuyện nói hết cho nàng ấy biết!"
Tiêu Ung ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng, hoàn
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Tiêu Tranh vừa thấy ta bước ra, liền không kịp chờ đợi mà lên tiếng: "A Thương, nàng nghe ta nói. Người ở Nam Châu cùng nàng yêu đương thắm thiết chính là ta. Chỉ là ta sợ tổ phụ không thể dung nạp được nàng, lúc này mới bảo nàng lên kinh thành, muốn nhờ ca ca của ta thuyết phục tổ phụ, để ta được cưới nàng. Ai mà ngờ được tên tiểu nhân này! Hắn vậy mà lại dám mạo danh ta để thành thân với nàng!"
Ta lườm nhị đệ một cái, lạnh nhạt nói: "Bản thân ngươi mạo dụng danh tự của Tiêu Ung để ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, giờ lại tự nói mình trong sạch hệt như một đóa bạch liên hoa vậy."
Tiêu Tranh khẩn khoản cầu xin: "Là do ta u mê đầu óc. Nhưng đối với nàng, ngoại trừ cái tên là giả ra, những thứ khác đều là thật lòng. A Thương, cầu xin nàng hãy tha thứ cho ta."
Ta lười phải dây dưa lằng nhằng với hắn, trực tiếp nói thẳng: "Ngay từ lúc bắt đầu, ta đã biết rõ ngươi và Tiêu Ung là hai người hoàn toàn khác biệt. Sau khi vào kinh thành, ta gả cho Tiêu Ung, từ đầu đến cuối đều không có nửa điểm quan hệ nào với ngươi, là bởi vì người mà ta thích chính là chàng ấy."
Tiêu Tranh nghe xong như bị sét đánh ngang tai, đôi môi run rẩy kịch liệt.
Hắn suy sụp gào thét: "Nàng tưởng ca ca của ta thì tính là thứ tốt đẹp gì sao! Là chính bản thân hắn nói với ta rằng cả đời này sẽ không thú thê tử, mặc kệ ta ở bên ngoài hồ đồ làm càn bôi nhọ danh tiếng của hắn, cũng là để đỡ mất công người khác đến làm mai mối cho hắn! A Thương, ta nói cho nàng biết. Hắn lén lút thỉnh một cái bài vị trường sinh ở Vạn Phật tự, vụng trộm cúng bái, thậm chí còn nói với trụ trì rằng đó là vong thê của hắn. Hắn căn bản chưa từng yêu nàng!"
Tiêu Tranh càng nói càng hận, phẫn nộ gầm lên: "Bốn năm trước hắn đi xa trở về nhà, cũng không biết là lên cơn điên cái gì, nằng nặc đòi từ quan, khiến cho tổ phụ tức giận nhốt hắn lại đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Con người hắn thật sự có bệnh! Hết tự rạch tay lấy máu lại đến tuyệt thực, ròng rã suốt một năm trời sống không ra người chết không ra quỷ.
Hắn chưa chết thành, tổ phụ ta đã tức đến mức mất đi nửa cái mạng. Về sau hai người họ cùng nhau đi một chuyến đến núi Võ Đang, ca ca ta mới không làm loạn nữa! A Thương, nàng nói xem một kẻ điên như hắn thì có cái gì đáng để nàng thích chứ!"
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!