Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Son bóng làm đầy môi
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta nghe xong những lời này, nhịn không được bèn đưa mắt nhìn Tiêu Ung vài lần.
Sắc mặt Tiêu Ung vẫn phẳng lặng như nước, nhưng ta có thể nhìn thấy chàng đang bấm tay mạnh đến mức sắp nát bét cả lòng bàn tay của chính mình.
Tiêu Tranh khóc lóc chất vấn ta: "Cho nên, từ đầu đến cuối nàng chưa từng thích ta, có đúng không?"
Ta thật sự đã nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này một chút.
Ta cẩn thận nhớ lại từng chi tiết, "Hình như..."
Ta còn chưa kịp mở miệng nói hết câu.
Tiêu Tranh đã bị ám vệ của Tiêu Ung đánh ngất xỉu, kéo lê đi ngay tại chỗ.
Ta tức giận nói: "Vừa nãy lúc đệ đệ chàng thao thao bất tuyệt vạch trần chuyện chàng phát điên tìm chết, sao chàng không đánh ngất hắn đi."
Tiêu Ung lấy kim sang dược và băng gạc ra, kéo tay ta qua.
Lúc này ta mới ý thức được, vết thương trên tay ta bị đâm trúng lúc ở Giáo phường ty, chàng đang xử lý giúp ta.
Thực ra, đã sớm không còn thấy đau nữa rồi.
Trưởng tỷ của ta thì có được bao nhiêu sức lực chứ, cây trâm tuy sắc bén, máu chảy ra nhiều, nhưng thực chất cũng chưa làm tổn thương đến gân cốt.
Động tác của Tiêu Ung cực kỳ nhẹ nhàng, ngữ khí bình hòa nói: "Lúc đó cũng không phải là muốn tìm cái chết. Chỉ là ăn cái gì vào cũng muốn nôn ra, dứt khoát không ăn nữa. Nghĩ đến cảnh nàng bệnh chết trong vòng tay ta, lại cảm thấy toàn thân tê dại, dứt khoát tự đâm mình vài nhát dao để xốc lại tinh thần."
Ta kinh ngạc nhìn chàng, hỏi: "Không đến mức đó chứ. Lúc đó chàng và ta ở chung trong tiểu viện bất quá cũng chỉ mới ba tháng, dụng tình sâu đậm đến thế sao?"
Thần sắc của Tiêu Ung thoạt nhìn có chút kỳ quái, chàng đang cười, nhưng đáy mắt lại lạnh lẽo thê lương.
Ngữ khí của chàng mang theo sự quái lạ: "Tổ phụ cũng nói như vậy, không đến mức đó. Ta cũng từng tự khuyên nhủ bản thân mình như thế, không đến mức đó. Nhưng lại kỳ lạ đến vậy, sau khi nàng chết, ta cảm thấy trái tim vẫn đập bình thường, nhưng thân thể lại bắt đầu trở nên bất ổn."
Ánh mắt của Tiêu Ung tựa như một tấm lưới, rậm rạp chằng chịt bao phủ lấy ta, "Về sau tổ phụ đưa ta đến núi Võ Đang, biết được sự tồn tại của Quy Tức công. Ta lại men theo dòng sông cẩn thận tra xét, cảm thấy nàng vẫn chưa chết, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Một năm trước, nàng phong trần mệt mỏi tìm đến Tiêu gia.
Mới gặp ta lần đầu tiên, liền nói nếu ta hối hận chuyện hôn sự, chỉ cần đưa cho nàng năm mươi lạng bạc trắng là được."
Nói đến đây, chàng khẽ mỉm cười.
Tiêu Ung dùng ánh mắt nặng trĩu nhìn ta, ngữ khí càng lúc càng trở nên bình tĩnh: "Đó là lần đầu tiên ta cảm tạ ông trời, đã ban cho ta một đứa đệ đệ khinh bạc phóng đãng, chuyên dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành nữ nhân như vậy. Ít nhất, nó đã đưa nàng trở về bên cạnh ta. Chỉ cần có thể giữ nàng lại, ta có thể làm bất cứ chuyện gì. Ta viết thư gặng hỏi nó về những chi tiết khi ở chung với nàng, đánh cắp những hồi ức giữa nó và nàng. Ta vừa bắt chước một vài thói quen của nó để lấy lòng nàng, lại vừa căm hận nó là một tên tiện nhân dám lừa gạt nàng."
Ta nghe đến đây, bèn liếc nhìn chàng một cái.
Tiêu Ung lập tức từ trong ánh mắt c
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Chàng tiến về phía ta nửa bước, ngữ khí chậm rãi cất lên: "Nhưng ban nãy nàng nói, nàng gả cho ta, là bởi vì thích ta. Từ trước đến nay, người mà nàng thích, vẫn luôn chỉ có một mình ta. Nàng chưa từng coi ta là Tiêu Tranh."
Tiêu Ung không thể nói tiếp được nữa.
Giọng nói của chàng có chút run rẩy, nước mắt trào ra từ nơi đáy mắt.
Lòng bàn tay của chàng lúc nãy đã bị chính mình bấm cho đầy rẫy những vết thương.
Tiêu Ung hít sâu một hơi, xé rách vài miệng vết thương, dường như cơn đau đớn có thể khiến chàng tỉnh táo lại đôi chút.
Ta lười biếng nói: "Chàng phá án như thần, quan sát tinh vi. Lẽ nào chàng không phát hiện ra, khi ta ở bên cạnh chàng chưa từng nhắc đến những chuyện ở Nam Châu sao. Hơn nữa, hai người cho dù dung mạo có giống nhau y đúc, nhưng khi chung đụng lâu ngày kiểu gì cũng sẽ phát hiện ra những điểm khác biệt. Ta làm sao có thể không phân biệt được hai người chứ."
Tiêu Ung ừ một tiếng, rũ mi mắt xuống nói: "Từ lúc ta bắt đầu hiểu chuyện, tất cả mọi người đều sẽ thích Tiêu Tranh. Ta chưa từng dám nghĩ, giữa ta và Tiêu Tranh, nàng sẽ thích ta, lựa chọn ta."
Ta ngồi dưới chân tường, ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn vằng vặc trên bầu trời, khẽ nói: "A, vậy thì chúng ta không giống nhau rồi. Từ lúc ta bắt đầu hiểu chuyện, tất cả mọi người đều sẽ thích ta. Yêu thương ta. Bằng lòng vì ta mà hy sinh trả giá."
Trước đây từng có người nói, ta rất biết cách yêu một người.
Cho dù chỉ là giả vờ, cũng đủ để khiến người ta động tâm.
Ta nhớ lại câu nói này, tò mò hỏi Tiêu Ung: "Khi ta ở bên cạnh chàng, thật sự rất biết cách yêu chàng sao? Trước đây ở tiểu viện, hiện tại ở kinh thành, đều như vậy ư?"
Tiêu Ung không chút do dự đáp: "Phải. Ở bên cạnh nàng, vô cùng hạnh phúc."
Ta như có điều suy nghĩ mà gật gật đầu: "Có lẽ là do ta đã từng nhận được rất nhiều tình yêu thương, cho nên mới biết cách làm thế nào để yêu thương người khác."
Ta nhớ đến nương ta gieo mình xuống sông tự tận.
Nhớ đến mẫu thân treo cổ tự vẫn.
Nhớ đến Thành vương tha cho ta một con đường sống, tặng cho ta một hồi công lao.
Nhớ đến trưởng tỷ muốn tự sát.
Ta đã từng nếm trải rất nhiều đau khổ, nhưng lại nhận được rất nhiều tình yêu thương.
Mỗi một người, đều muốn ta phải sống cho thật tốt.
Những tình yêu thương ấy khiến ta cảm thấy vô cùng nặng nề, nhưng cũng vô cùng hạnh phúc.
Có đôi khi ta trằn trọc khó ngủ, liền nghĩ ngợi vẩn vơ, nếu như có một ngày ta đi yêu một người.
Nhất định phải yêu một cách thật nhẹ nhàng, để cho cả hai bên đều cảm thấy hạnh phúc mới được.
Ta buồn ngủ rã rời tựa đầu lên vai Tiêu Ung, thấp giọng lẩm bẩm: "Nửa năm sau, ta sẽ xin lệnh điều động đến Đông Châu, không bao giờ quay trở lại nữa."
Tiêu Ung ôm chặt lấy ta, lập tức nói: "Được, ta sẽ đi cùng nàng."
Chàng cõng ta trên lưng, chậm rãi bước đi trên con đường về nhà.
Trong cơn buồn ngủ miên man, ta nghe thấy Tiêu Ung hỏi ta: "Sáng mai nàng muốn ăn gì?"
Ta thuận miệng đáp lại một câu: "Cứ như cũ là được."
—— HOÀN CHÍNH VĂN ——
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!