Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bảng phấn mắt Lemonade
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Đến khi ta tỉnh táo lại thì trăng đã lên giữa đỉnh đầu.
Ta khát nước.
Tiêu Ung bưng trà tới, ta uống một hơi cạn sạch.
Bàn tay hắn nhẹ nhàng mơn trớn vết bớt xanh trên lưng ta, hỏi ta: "Còn đau không?"
Lúc này ta mới phản ứng lại.
Tại sao vừa rồi hắn cứ bắt ta ngồi trên eo hắn.
Hóa ra là sợ ta nằm trên giường nệm sẽ đè trúng vết thương phía sau lưng.
Vết thương đó nhìn thì đáng sợ, bầm tím đan xem, thực ra không tổn hại đến gân cốt, đã sớm hết đau rồi.
Tiêu Ung gọi người chuẩn bị nước, ôm ta cùng ngâm trong thùng tắm.
Trong nước có thả chút thảo dược thơm mát, ta tựa vào thành thùng, hơi thiu thiu ngủ.
Tiêu Ung giúp ta chải tóc.
Làm vợ chồng với hắn một năm nay, Tiêu Ung đối với ta quả thực không có điểm nào chê được.
Tự tay chọn vải, may y phục cho ta.
Cho đến thêu hoa văn gì cũng phải tự tay duyệt qua.
Nếu ta ra ngoài làm nhiệm vụ, hắn nhất định sẽ chuẩn bị sẵn các loại thuốc thương.
Trong hành lý nhét đầy ngân phiếu.
Trong túi ẩn của áo may giấu lá vàng.
Hắn lúc nào cũng sợ ta lưu lạc bên ngoài không có tiền tiêu xài.
Ta thích ăn món gì, uống trà gì, hắn nắm rõ trong lòng bàn tay.
Có một lần ta nghe thấy nha hoàn bàn tán sau lưng:
"Món đậu phụ Bát Bảo đó Vương đại trù đã làm nhiều năm, người khác ăn không nhận ra vấn đề. Nhưng Thiếu phu nhân mới nếm một miếng, chỉ hơi khựng lại một chút là Công tử đã nhận ra điểm bất thường. Hỏi kỹ đại trù mới biết bí phương ông ấy có được không đầy đủ, tự ý sửa đổi gia vị."
"Nói ra cũng lạ, nghe nói Thiếu phu nhân chỉ là một gái bán cá xuất thân từ Nam Châu, sao cái miệng lại tinh tế đến thế."
"Người ta vẫn bảo tiểu thư khuê các gia tộc lớn nuôi ra ăn uống cầu kỳ tỉ mỉ, một đứa con gái bán cá mà cũng đòi học đòi cầu kỳ."
Lời ra tiếng vào của bọn họ đầy sự mỉa mai châm biếm.
Sau này ta không còn gặp lại hai nha hoàn bưng cơm đó ở Tiêu gia nữa.
Mà người làm trong Tiêu gia gặp ta cũng cung kính hơn trước rất nhiều.
Mãi đến khi Lão thái gia trực tiếp tìm ta, ta mới biết rõ ngọn ngành.
Lão thái gia ngồi uy nghiêm trên sảnh đường, gặp ta xong liền nói: "Những năm qua Tiêu Ung chưa từng can thiệp vào chuyện hậu viện. Tổ mẫu nó xem thường ngươi, cố ý cài cắm nha hoàn mỉa mai ngươi để ngươi biết khó mà lui. Tiêu Ung biết chuyện xong nhắm mắt làm liều, tống khứ toàn bộ hạ nhân trong hậu viện, tước luôn quyền quản gia của tổ mẫu nó. Tề Thương, nó vì ngươi mà làm đến nước này, ta chỉ mong ngươi nhìn vào tấm chân tình của nó mà giơ cao đánh khẽ tha cho nó một con đường sống."
Việc ta và Tiêu Ung thành thân,phải giấu giếm tất cả mọi người tráo đổi hôn thư.
Theo quy củ thế tục, chúng ta không bái cao đường, chưa vào gia phả, không tính là phu thê chính thức.
...
Lão thái gia đối với thân thế lai lịch của ta, nắm rõ mồn một.
Năm năm trước ta vừa tròn mười bốn tuổi, trong nhà cuốn vào vụ án tham nhũng Giang Nam.
Phụ thân ta bị chém đầu thị chúng.
Đích mẫu thắt cổ tự vẫn ngay tại chỗ.
Các huynh đệ bị lưu đày ra biên ải, có người chết trên đường, có người sống sót chịu khổ.
Còn có trưởng tỷ của ta, lưu lạc đến Giáo phường ty kinh thành.
Còn ta, một thứ nữ được nuôi dưỡng dưới trướng đích mẫu, thì bị đưa đến Giáo phường ty Nam Châu.
Mãi cho đến khi ta mười sáu tuổi.
Ta lập được kỳ công, thay tên đổi họ thoát khỏi tiện tịch.
Theo luật pháp Đại Hạ.
Quan lại không được phép thông hôn với người thuộc tiện tịch.
Nếu bị triều đình phát hiện, Tiêu Ung sẽ bị giáng chức và khiển trách.
Lão thái gia bảo ta buông tha cho Tiêu Ung.
Ý là, bảo ta tự lùi một bước, coi như môn hôn sự này chưa từng tồn
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Lúc đó ta tò mò hỏi: "Lão thái gia đã biết thân thế của ta, cứ việc nói cho Tiêu Ung biết là được, chàng tự khắc sẽ cân nhắc thiệt hơn mà rút lui, cớ sao ngài phải phí hết tâm tư ở đây khuyên nhủ ta."
Không ngờ lời này như đâm trúng tim đen của Lão thái gia.
Sắc mặt ông cụ khó coi chằm chằm nhìn ta một lúc, liền mất kiên nhẫn đuổi ta đi.
Ta loáng thoáng nghe thấy ông cụ mắng một câu: "Nó sớm đã điên rồi, ta khuyên thế nào được."
Ta mới không thèm đi.
Đang sống những ngày tháng thoải mái sung sướng ở Tiêu gia, cớ sao ta phải tự chuốc lấy đau khổ mà bỏ chạy.
Tiêu Ung bế ta từ dưới nước lên.
Tỉ mỉ thay y phục cho ta, bôi hương cao.
Thủ pháp của chàng cực tốt, xoa bóp khiến cả người ta khoan khoái.
Ta tuy không nỡ xa Tiêu Ung, nhưng Tiêu Tranh đã về kinh, ắt hẳn sẽ làm ầm ĩ một trận.
Gây ra chuyện xấu huynh đệ tương tàn, nói không chừng sẽ liên lụy đến công sự của ta ở Hình bộ.
Dứt khoát, cắn răng nói toạc ra vậy!
Ta trầm ngâm một lát, cất lời: "Nghe nói chàng có một đệ đệ sinh đôi, từ Nam Châu trở về rồi, lúc chúng ta ở Nam Châu... ưm... Tiêu Ung!"
Eo ta tê rần, dùng sức bóp chặt bả vai Tiêu Ung.
Nửa ngày sau chàng mới ngẩng đầu lên, chậm rãi liếm môi.
Đôi môi Tiêu Ung phiếm chút bóng nước, ra chiều suy nghĩ nói: "Hương cao này hình như hơi ngọt. Phu nhân, nàng vừa nói Nam Châu gì cơ? Ta nghe không rõ, có muốn tiếp tục nói chuyện không?"
Ta bị chàng hôn đến mức cả người nhũn ra, đầu óc choáng váng.
Không nhịn được nhấc chân đá đá chàng: "Ngày... ngày mai nói tiếp."
Trong cơn hoảng hốt, ta nghe thấy Tiêu Ung khẽ cười.
Chàng dường như nói một câu: "Phu nhân quả thật là tham lam mà."
…
Giữa lúc nửa tỉnh nửa mê, ta muốn lật người, lại không thể động đậy.
Tiêu Ung lúc ngủ luôn muốn ôm chặt lấy ta.
Ta đẩy vài cái, mới đẩy được chàng ra.
Nhưng chẳng bao lâu sau, chàng lại lặng lẽ dán sát vào lưng ta.
Trong lúc mơ màng, ta hất tay chàng ra.
Cảm giác được lần này chàng không bám lấy nữa.
Ta mở bừng mắt, nhìn thấy bên ngoài trời đã tờ mờ sáng.
Ánh mắt chàng trong veo đang nhìn ta.
Ta rúc vào lòng chàng, hai tay quàng lấy cổ chàng, gác chân lên người chàng.
Ta buồn ngủ đến mức ngáp một cái, nói: "Chàng nặng quá, đè khiến người ta mỏi nhừ, đổi lại để ta ôm chàng, mau ngủ đi."
Tiêu Ung ừ một tiếng.
Ngón tay chàng chạm nhẹ lên người ta một cái, nhưng rất nhanh đã rụt về.
Ta cảm nhận được sự biến hóa của chàng.
Chàng kéo chăn đệm vào giữa hai chúng ta.
Ta rên rỉ một tiếng: "Tiêu Ung! Chàng có còn muốn ngủ nữa không hả!"
Sau khi chúng ta thành thân, ta phát hiện Tiêu Ung chỉ cần không dán sát vào ta, liền có thể thức trắng cả đêm.
Có một lần ta nhẫn tâm muốn trị cái tật này của chàng, không ngờ chàng thức trắng ba ngày rồi đổ bệnh, ta đành phải bỏ cuộc.
Đôi môi Tiêu Ung cọ cọ lên vai ta, lầm bầm nói: "Phu nhân ngủ đi, ta không sao."
Ta đạp chăn ra, trong cơn buồn ngủ mông lung cào cào vào gáy chàng để an ủi.
Buồn ngủ đến mức gần như không mở nổi mắt.
"Dù sao cũng được hưu mộc ba ngày, cho chàng phóng túng một lần."
Đai lưng y phục của ta bung ra.
Tiêu Ung gần như bị ta nuốt chửng.
Hôm sau ta ngủ đến tận trưa mới tỉnh dậy.
Lúc rửa mặt chải đầu thay y phục, phát hiện tiểu y đều phải đổi sang một kích cỡ khác.
Trước ngực có chút căng tức, ta thầm mắng Tiêu Ung vài câu.
Ra cửa tìm kẻ đầu sỏ gây tội.
Nhìn thấy chàng đang quay lưng đứng bên cạnh hoa viên.
Ta cố ý muốn dọa chàng một phen.
Bèn nhào tới nhảy lên lưng chàng, vòng tay ôm lấy eo chàng mắng: "D//â/m t/ặ//c, chạy đi đâu!"
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!