Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bình giữ lạnh
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Thế nhưng khi ngửi thấy mùi khí tức trên người hắn, ta lập tức phản ứng lại.
Đây không phải là Tiêu Ung.
Chàng không bao giờ dùng loại hương thơm lòe loẹt hoa hòe hoa sói thế này.
Là Tiêu Tranh.
Tiêu Tranh lúc ở Nam Châu luôn ăn mặc phô trương chói mắt, hôm nay vậy mà lại mặc màu sắc thanh nhã như thế.
Cũng chẳng trách ta chỉ nhìn bóng lưng liền nhận nhầm người.
Ta nhảy xuống.
Đang định mở miệng.
Vừa ngẩng đầu, đã thấy Tiêu Ung đi tới.
Ánh mắt Tiêu Ung trầm xuống, tựa như đêm đen bị bão táp cuốn qua.
Chàng nhìn thấy ta ôm Tiêu Tranh rồi.
Tiêu Tranh bị ta ôm từ phía sau một cái, vành tai đều đỏ bừng.
Hắn không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt lại trở nên cực kỳ khó coi.
Hắn thấp giọng lẩm bẩm: "Nếu ta sớm tỏ rõ thân phận, người thành thân với nàng bây giờ..."
Ta có cơ sở hợp lý để nghi ngờ, hắn cố ý nói như vậy là muốn khiến ta sinh lòng nghi kỵ.
Nhưng ta cứ giả câm giả điếc!
Tiêu Tranh liếc nhìn ta mấy lần, dường như đang hỏi, võ công phế rồi sao? Thế này mà cũng không nghe thấy à?
Tiêu Ung đi tới, rất tự nhiên nắm lấy tay ta.
Chàng lạnh nhạt nhìn Tiêu Tranh, nói: "Nay ta đã thành thân, sau này không có sự cho phép của ta, đệ không được bước vào viện tử của ta."
Tiêu Tranh lạnh lùng châm biếm: "Dô, ca ca oai phong thật đấy! Ai biết được hôn sự này của huynh có phải là ăn cắp của người khác hay không?"
Tiêu Ung siết chặt tay ta hơn một chút, chỉ lạnh nhạt hỏi ngược lại một câu: "Hôm nay tại sao đệ lại lén mặc y phục của ta?"
Một câu nói, khiến sắc mặt Tiêu Tranh trắng bệch.
Tiêu Tranh liếc nhìn ta một cái, không cam lòng yếu thế nói: "Trước kia ca ca hạ trực xong chỉ thích ở nhà thưởng trà đọc sách, sao bây giờ lại học theo dáng vẻ của đệ, thỉnh thoảng lại đến tửu lâu nghe khúc xem kịch, du thuyền nghịch nước rồi."
Ta ở bên cạnh nghe mà da đầu tê rần.
Hai huynh đệ này môi thương lưỡi kiếm, chẳng ai chịu nhường ai.
Ta vốn định giả câm giả điếc.
Không ngờ Tiêu Tranh lại không buông tha cho ta.
Hắn chằm chằm nhìn ta, tựa hồ có chút tủi thân nói: "Tẩu tẩu, tẩu vừa rồi nhận nhầm người. Có từng nghĩ tới, có lẽ lúc ở Nam Châu, người tẩu gặp căn bản không phải là ca ca của đệ không?"
Hắn mà còn có mặt mũi đứng đây tủi thân sao!
Lúc trước khi cá cược với kẻ khác để dụ dỗ ta, hắn từng mạnh miệng tuyên bố: "Chỉ là một ả ngư nữ cỏn con, lại khiến các ngươi từng người một chuốc lấy thất bại thảm hại.
Đợi ả yêu ta rồi, ta sẽ nhẫn tâm vứt bỏ ả, xả giận cho các ngươi!"
Những tên công tử ca bị ta từ chối hôn sự đã thêm mắm dặm muối, đi khắp nơi bôi nhọ danh tiếng của ta.
Biến ta thành một kẻ phụ bạc chuyên đùa bỡn nhân tâm, lừa gạt tiền tài.
Tiêu Tranh bị bọn chúng xúi giục, liền
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Hắn dõng dạc nói không biết ngượng: "Cho dù đến lúc đó ả có làm ầm lên, cũng chẳng làm gì được ta. Dù sao ta cũng dùng thân phận của ca ca để quen biết ả. Có bản lĩnh thì ả cứ tìm đến tận kinh thành đi."
Ta nhớ lại chuyện cũ, cố làm ra vẻ bối rối nhìn Tiêu Tranh nói: "Nhị đệ nói đùa rồi. Ta làm sao có thể nhận nhầm người được? Lúc quen biết phu quân, chàng đã nói rõ ràng với ta, chàng tên là Tiêu Ung, nhà ở kinh thành mà."
Tiêu Tranh mím môi, dường như vẫn muốn giải thích.
Ta kêu "A" một tiếng, bất an nhìn Tiêu Tranh hỏi: "Nhị đệ đột nhiên hỏi như vậy, lẽ nào lúc ở Nam Châu là đệ mạo danh ca ca của đệ, qua lại với ta sao?"
Lời này vừa thốt ra.
Ta cảm nhận được người bên cạnh toàn thân đều căng cứng.
Tiêu Tranh càng là hô hấp cũng trở nên nhẹ bẫng, ánh mắt dập dờn nhìn ta, thăm dò: "Nếu... nếu như là vậy thì sao..."
Ta khẽ mỉm cười, chậm rãi nói: "Nếu là vậy, thì đệ quả thật là một tên khốn nạn đáng bị thiên đao vạn quả."
Đây cũng là nhờ ta đã biết trước vụ cá cược của hắn.
Nếu đổi lại là một cô nương khác, bị hắn theo đuổi si tình, sau khi động tâm lại phát hiện hắn không từ mà biệt.
Ngàn dặm xa xôi đuổi tới kinh thành, rốt cuộc chỉ còn lại một hồi công cốc, đó sẽ là sự hụt hẫng và thống khổ nhường nào.
Kẻ đùa bỡn nhân sinh của người khác, thì nên có giác ngộ bị thiên đao vạn quả.
Tiêu Tranh ấp úng nói: "Không... không phải đâu... Sơ tâm là sai, nhưng chân tâm là thật. Đệ..."
Ta ngắt lời hắn, dịu dàng nói: "Nhưng ta thấy Nhị đệ tướng mạo đường hoàng, ánh mắt trong sáng, hẳn là một người chính trực lương thiện, tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện ác độc đùa bỡn nhân tâm như thế, có đúng không?"
Tiêu Tranh nuốt nước bọt, gian nan đáp: "Đúng vậy."
Không tệ, trước tiên cứ giữ chân Tiêu Tranh, cái kẻ làm việc không màng hậu quả này đã.
Ta sắp được thăng chức, tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện xấu mặt.
Dù sao thượng phong của ta là Giản đại nhân cũng là người rất coi trọng gia phong.
Một vị đồng liêu khác đang cạnh tranh với ta, chính vì thê thiếp bất hòa mà vô vọng thăng chức.
Hạ nhân đến bẩm báo, đã đến giờ dùng ngọ thiện.
Tiêu Tranh như kẻ mộng du, thất tha thất thểu rời đi trước.
Ta đang định bước theo.
Lại bị Tiêu Ung kéo lại.
Chàng đưa tay vuốt ve cây trâm ngọc cài trên mái tóc ta, ôn hòa nói: "Phu nhân, hôm nay e là sẽ có mưa, chất liệu y phục này của nàng nếu dính nước sẽ rất lạnh, đi thay bộ khác có được không?"
Ta ngơ ngác nhìn mặt trời to đùng trên đỉnh đầu, đi theo Tiêu Ung về phòng thay y phục.
Chàng đứng trước tủ y phục chọn lựa hồi lâu, lấy ra một bộ váy áo màu tím.
Ta lười biếng chẳng buồn động đậy.
Tiêu Ung đích thân động tay thay cho ta.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!