Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Combo 2 Túi Nước Giặt Xả Chanté Cao Cấp 8 Trong 1

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Mu bàn tay của Tiêu Ung áp lên trán ta, chàng nhíu mày hỏi: "Có phải trong người không được khỏe không? Sao nàng lại nhìn ta như vậy?"

Ta nắm chặt lấy ống tay áo của chàng, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Trước kia, những người thân của ta vì ta mà đánh đổi cả tính mạng, họ đều cho rằng làm vậy là tốt cho ta. Nhưng rất nhiều ngày đêm sau đó, ta đều phải sống trong sự giày vò đau khổ. Thực ra, có đôi khi, đối với một số chuyện, cùng nhau đối mặt mới là đáp án thực sự, chàng nói xem có đúng không?"

Lời này của ta nói ra chẳng đầu chẳng đuôi.

Thế nhưng Tiêu Ung lại nghe hiểu.

Chàng lập tức nắm lấy tay ta, thần sắc trịnh trọng nói: "A Thương, ta không biết tổ phụ đã nói gì với nàng, nhưng bất luận tương lai xảy ra chuyện gì, nàng tuyệt đối không được vì ta mà hy sinh bản thân. Bằng không, cả đời này ta sẽ khó lòng an yên."

Tiêu Ung vô cùng thông tuệ và nhạy bén.

Ta hỏi ngược lại chàng: "Vậy còn chàng thì sao, chàng có vì ta mà hy sinh tiền đồ của bản thân, thậm chí là cả tính mạng không?"

"Nếu ta đã có người mình yêu sâu đậm, ta nguyện vì nàng ấy mà hy sinh tất cả."

Trong nhã gian, Tiêu Tranh thỉnh thoảng lại liếc nhìn ta một cái, giọng điệu thâm trầm nói: "Nhưng ca ca của đệ thì không làm được đâu. Trong mắt huynh ấy, tiền đồ của bản thân, vinh dự của nhà họ Tiêu quan trọng hơn tất thảy."

Vốn dĩ muốn hai người thanh thanh tĩnh tĩnh dùng một bữa cơm.

Chẳng ngờ chúng ta vừa mới bước vào cửa, Tiêu Tranh đã tới.

Hắn mặc kệ tất cả mà ngồi xuống, chẳng có chút tự mình hiểu lấy nào.

Lại còn cao đàm khoát luận khiến người ta sinh chán ghét.

Ta liếc hắn một cái, châm biếm hỏi: "Bởi vì thứ có được vô cùng gian nan và trân quý, nên mới có thể gọi là hy sinh. Không biết nhị đệ sở hữu thứ gì quý giá đến mức khó có được, để có thể mang ra hy sinh đây?"

Tiêu Tranh bị ta làm cho nghẹn họng, không đáp lại được lời nào.

Tiêu Ung gỡ xong thịt cua đặt vào đĩa của ta, lại rót cho ta một chén hoàng tửu để dùng kèm.

Trong bữa ăn, chàng đã mấy lần bưng nhầm chén, dùng luôn chén trà của ta.

Ta dứt khoát đẩy chén trà của chàng sang một bên, tùy ý nói: "Dù sao chàng cũng toàn bưng nhầm, chi bằng chỉ châm trà cho ta là được rồi."

Tiêu Ung mỉm cười, đáp một tiếng được.

Tiêu Tranh nhìn hai chúng ta, đột nhiên lên tiếng hỏi: "Tẩu tẩu đối với đệ luôn buông lời bắt bẻ, nhưng đối với ca ca lại dung túng đủ đường. Có phải vì hai người quen biết và yêu nhau từ hồi ở Nam Châu, nên hôm nay mới có hành động thiên vị ca ca như vậy không?"

Quen biết và yêu nhau, hắn dám nói, ta cũng chẳng dám nghe.

Hồi ở Nam Châu, Tiêu Tranh vì một vụ cá cược mà tìm cách dụ dỗ ta.

Nhưng lúc đó ta đang bận rộn kiếm tiền, bôn ba khắp chốn, quả thực mệt mỏi chẳng buồn đối phó với hắn.

Hắn đến căn nhà nát mà ta thuê để chặn đường, chê bai nói: "Rốt cuộc nàng nợ bao nhiêu tiền? Ta giúp nàng trả."

Hắn lại nhìn mấy bộ y phục rách rưới của ta, tức giận nói: "Nàng

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

vừa đi bán cá, vừa đi bảo tiêu, lại còn đi lên dây đàn. Từ sáng đến tối chẳng gặp được mấy mặt, bận rộn kiếm tiền, đến cuối cùng ngay cả một bộ y phục tử tế cũng không nỡ mua."

Tiêu Tranh bỏ tiền ra sửa lại mái nhà cho ta, sắm sửa thêm đồ đạc, lại mua cho ta mấy bộ y phục.

Cũng không biết có phải cái tính tình lười nhác của ta đã khơi dậy dục vọng chinh phục của hắn hay không.

Tiêu Tranh ngược lại càng bại càng hăng, cả ngày cứ xoay quanh ta.

Ba tháng ta qua loa lấy lệ với hắn, trong lòng chỉ mải nghĩ đến việc sau khi đến kinh thành, có thể tìm Tiêu Ung tống tiền một vố. Nào có động chút chân tình gì với hắn.

Chẳng qua những lúc mệt mỏi, thỉnh thoảng trêu chọc hắn một chút, ngược lại cũng có vài phần thú vị.

Tiêu Tranh cũng không đến mức vô dụng hoàn toàn.

Ta lười đôi co với Tiêu Tranh.

Liền gắp một đũa ngó sen tẩm mật ong bỏ vào bát Tiêu Ung.

Sau khi chàng chậm rãi nhai nuốt xong, mới ôn hòa cất lời: "Hương vị này lại khiến ta nhớ đến hồi ở Nam Châu, có một lần ta mang hộp thức ăn đến thăm nàng. Nhiều món như vậy, nàng lại cứ nhắm đúng đĩa ngó sen tẩm mật ong mà ăn. Ăn xong rồi mới thấy ngọt đến phát ngấy, phải uống liền hai chén trà. Chúng ta còn cùng nhau ngồi trên mái nhà ngắm tà dương, nàng đã ngủ thiếp đi bên cạnh ta."

Nghe vậy, ta khẽ chớp chớp mắt.

Chà, đây là lần đầu tiên ta nghe Tiêu Ung nhắc đến chuyện ở Nam Châu.

Tiêu Tranh vậy mà lại đem những chuyện xảy ra giữa hai chúng ta ở Nam Châu kể hết cho Tiêu Ung không sót một chi tiết nào.

Lẽ nào là sợ ta nhắc lại chuyện cũ, Tiêu Ung không tiếp lời được, mọi chuyện sẽ vỡ lở hay sao?

Tiêu Tranh như thể vừa nghe thấy chuyện gì khó tin lắm, hai mắt hắn trợn trừng, hơi thở có chút dồn dập.

"Ca ca, huynh ra ngoài với đệ một lát, đệ có chuyện muốn nói với huynh."

Tiêu Ung theo hắn ra ngoài.

Ta đợi một hồi, vẫn không thấy bọn họ quay lại.

Uống nhiều trà quá, ta bèn vội vã đi giải quyết nỗi buồn.

Đợi ta giải quyết xong đại sự, lúc đi ngang qua góc khuất hòn non bộ ở hậu viện thì nghe thấy hai huynh đệ họ đang nói chuyện.

Tiêu Tranh tức giận đến mức sắp nổ tung.

Hắn gầm lên: "Tiêu Ung! Huynh đúng là kẻ tiểu nhân bỉ ổi! Huynh cướp hôn sự của đệ còn chưa đủ, bây giờ ngay cả ký ức cũng muốn cướp luôn sao! Thảo nào huynh viết thư hỏi đệ về những chi tiết lúc chung sống với A Thương, đệ cứ đinh ninh là huynh muốn dò hỏi tình cảm giữa hai chúng ta. Đệ vì muốn chứng minh lần này bản thân thực sự động tâm, nên mới kể với huynh nhiều như vậy! Kết quả đến cuối cùng, lại thành toàn cho kẻ bỉ ổi là huynh."

Ta nhịn không được đưa tay nắn nắn dái tai.

Cái tên Tiêu Tranh to mồm này, rống lớn như vậy, là hận không thể cho cả kinh thành đều biết hay sao?

Tiêu Ung nghe vậy, sắc mặt chẳng hề gợn chút cảm xúc.

Chàng bình tĩnh thản nhiên nói: "Nói nhỏ thôi. A Thương sắp được thăng chức, không thể để xảy ra chuyện xấu làm ảnh hưởng đến kỳ đánh giá của nàng ấy."

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL