Đêm cập kê năm ấy, ta bị người hạ thuốc.
Ta cố gắng chịu đựng, tìm đến vị hôn phu của ta là Thái tử, nhưng lại vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa hắn và thị nữ.
“Bổn cung không tin số mệnh phượng hoàng trời ban, chỉ tin nhân duyên là ý trời. Liên Nương, ta nhất định sẽ tự tay trao ngôi vị Hoàng hậu cho nàng.”
“Còn về Giang Từ, sau đêm nay, nàng ta sẽ thân bại danh liệt, trở thành trò cười cho thiên hạ.”
Phía trước không đường, phía sau là địa ngục, ta tuyệt vọng cùng cực, run rẩy gõ cửa phòng của dưỡng huynh mình, kẻ luôn cấm dục giữ mình, chẳng gần gũi người lạ.
“Ca ca... muội nóng...”
“Muốn...”
Huynh trưởng thần sắc u ám, ôm ta đặt lên giường, giọng trầm khàn, yết hầu khẽ chuyển động.
“Ngoan.”
“Muội muốn gì... thì tự mình lấy đi.”
---
1
Trong cơn mê loạn, ta bị người thô bạo quăng lên giường.
Đầu óc mê man, toàn thân như thiêu đốt, cổ họng khô rát.
Ngọn lửa không tên cuồn cuộn thiêu đốt trong thân thể.
Ta mơ hồ cởi bỏ áo trước ngực, mong làn gió lạnh cuốn đi sự bức bối, mong một làn da mát lạnh nào đó có thể giúp ta giảm bớt ngọn lửa đang bùng cháy.
“Ồ, tiểu nương tử, chờ không nổi nữa sao?”
“Phu quân đến thương nàng đây...”
Tiếng đàn ông lạ pha lẫn mùi rượu vang lên bên tai, khiến thần trí ta bừng tỉnh.
Không đúng.
Ta đã bị kẻ khác hạ thuốc!
Hôm nay là lễ cập kê của ta, rốt cuộc là kẻ nào muốn hủy hoại danh tiết ta?!
Người đàn ông đè lên thân thể ta, xé rách y phục.
Ta cắn môi đến bật máu mới lấy lại được một chút tỉnh táo.
Ta rút trâm cài trên đầu, dốc sức đâm mạnh vào cổ hắn!
Máu phun xối xả.
Hắn trọng thương, không động đậy được.
Ta đẩy hắn ra, túm lấy y phục tả tơi, liều mạng bỏ chạy ra ngoài.
Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất — tìm đến Thái tử... Sở Vân Dịch.
Mười năm trước, kinh thành từng truyền tai nhau: trưởng nữ Giang gia – Giang Từ – mang mệnh phượng hoàng trời sinh.
Bởi thế từ nhỏ ta đã đính hôn với Thái tử Sở Vân Dịch, chỉ chờ sau lễ cập kê sẽ thành thân.
Hôm nay là lễ cập kê của ta, Thái tử cũng có mặt và ở lại trong Giang phủ.
Tác dụng của thuốc cuồn cuộn dâng lên, ta gắng gượng chống chọi với cơn khô nóng thiêu đốt thân thể, loạng choạng chạy đến phòng của Thái tử.
Dù sao hắn cũng là vị hôn phu của ta.
Nếu đêm nay không thể tránh khỏi...
Thì thà là hắn còn hơn kẻ khác.
Nhưng...
Ánh đèn phản chiếu trên giấy cửa sổ, rõ ràng là bóng hai thân ảnh quấn quýt bên nhau.
Sở Vân Dịch đang ôm lấy thị nữ của mình, thổ lộ tình ý:
“Bổn cung không tin mệnh phượng trời ban, chỉ tin nhân duyên do trời định. Liên Nương, ta nhất định sẽ tự tay trao ngôi vị Hoàng hậu cho nàng.”
“Còn Giang Từ, sau đêm nay, nàng ta chỉ còn là trò cười, thân bại danh liệt.”
Nhân duyên do trời định? Thân bại danh liệt?
Thì ra... là hắn.
Không ngờ lại chính là hắn!
Cơn buốt lạnh lan khắp thân thể, lấn át cả nhiệt độ bỏng rát đang lan rộng dưới da.
Mắt ta cay xè, lòng ngực như bị bóp nghẹt.
Từ nhỏ ta đã được gia đình dạy dỗ rằng Thái tử là vị hôn phu tương lai của ta.
Chỉ cần qua lễ cập kê, ta sẽ gả cho Sở Vân Dịch.
Hơn mười năm qua, ta luôn tự rèn luyện bản thân để xứng đáng làm Thái tử phi, không phút nào ngơi nghỉ.
Trang nghiêm đoan chính, thận trọng dè dặt, chưa từng lui tới với nam nhân ngoài, sợ mang điều tiếng.
Nào ngờ chính vào đêm cập kê hôm nay, tai họa ập xuống.
Và kẻ chủ mưu hủy hoại danh tiết ta, lại chính là Thái tử!
Sau lưng vang lên tiếng gia đinh thức giấc, kéo nhau đến xem vì nghe ồn ào.
Lúc này, y phục ta lộn xộn, tuyệt đối không thể để người khác nhìn thấy.
Nhưng phía trước, cũng là địa ngục.
Hiệu lực của thuốc dâng trào từng đợt khiến ta không sao thở nổi.
Lúc này, trước mắt ta chỉ còn một con đường.
Tìm đến... huynh trưởng.
---
2
Phòng của ca ca cách nơi này không xa.
Có huynh ấy che chở, chí ít cũng tránh được việc gia đinh phát hiện ra dáng vẻ nhếch nhác của ta.
Chỉ là... ta và ca ca đã năm năm chưa gặp mặt, ít nhiều cũng có phần xa cách.
Huynh ấy lại chẳng phải ca ca ruột, chỉ là đứa trẻ bị bỏ rơi trên chiến trường, được phụ thân ta đưa về nuôi.
Nếu để huynh ấy trông thấy ta trong bộ dạng như thế này...
Tiếng chân gia đinh phía sau càng lúc càng gần.
Trong phòng, dường như Sở Vân Dịch cũng phát giác ra điều bất thường.
“Giờ này mà lại ồn ào như thế, chẳng lẽ Giang Từ xảy ra chuyện gì? Liên Nương, ta phải đi xem.”
“Điện hạ, để thiếp hầu ngài thay y phục.”
Giọng nữ nhân uyển chuyển, lẳng lơ truyền ra ngoài, ta không thể chần chừ thêm nữa, cắn răng quay người rời đi.
Run rẩy gõ lên cánh cửa đã xa cách bấy lâu.
Chỉ một khắc sau, cửa mở ra.
Luồng khí lạnh ập vào mặt.
Ta đứng trước cửa, bối rối nhìn thân hình cao lớn trước mặt.
Năm năm không gặp, ca ca nay đã trưởng thành hơn nhiều, đường nét càng thêm cứng cáp và tuấn tú dị thường.
Sống mũi cao, đôi môi mỏng.
Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, ta rùng mình.
Máu nóng như dầu sôi luồn vào từng khớp xương, ngứa ngáy râm ran.
Từng tấc da thịt như bị đàn kiến gặm nhấm.
Ta khó chịu xoắn xoắn lấy gấu váy đã rối tung, vừa mở miệng, giọng nói đã mềm như nhỏ nước:
“Ca ca... muội nóng…”
Huynh trưởng ta, người xưa nay vẫn lãnh đạm như gió trên núi tuyết xa xăm, đứng yên đó nhìn, ánh mắt thâm trầm soi chiếu dáng vẻ bối rối của ta giờ khắc này.
Mặt ta đỏ bừng, ánh mắt mông lung, áo váy xộc xệch nửa kín nửa hở.
Thật sự… quyến rũ đến nỗi khiến người ta hít thở không thông.
Cửa phòng khép lại.
Ta bị huynh ấy kéo vào.
Không còn sức đứng vững, ta ngã vào người huynh ấy, vô thức dụi đầu, tham lam tìm kiếm chút lạnh lẽo hiếm hoi trong biển lửa thiêu đốt.
Bên ngoài vang lên tiếng hỏi:
“Đại công tử, có thấy điều gì bất thường chăng?”
Ca ca đáp lời, giọng nhẹ như gió.
Chỉ khi ở gần, mới nghe được chút run rẩy bị đè nén nơi cổ họng:
“Có.”
Bình Luận Chapter
0 bình luận