SAO HUYNH TRƯỞNG LẠI NHƯ VẬY Chương 2
tik

 

Ca ca đáp lời, giọng nhẹ như gió.

 

Chỉ khi ở gần, mới nghe được chút run rẩy bị đè nén nơi cổ họng:

 

“Có.”

 

“Chỉ là một con mèo đêm ra ngoài tìm mùi lạ, cần gì phải rầm rộ thế này?”

 

“À, thì ra là mèo…”

 

Đám gia đinh chợt vỡ lẽ, nhanh chóng rút lui.

 

Nguy hiểm đã tạm qua.

 

Ta vẫn dựa vào người Giang Hằng, nắm chặt lấy vạt áo huynh ấy, không ngừng tìm kiếm thêm chút mát lạnh.

 

Tay ta vò đến mức lớp áo trắng mỏng nhăn nhúm cả lại.

 

Vòng eo rắn chắc nhờ nhiều năm tháng chinh chiến, giờ đây lại mang theo sức hút chết người.

 

Rồi tay ta lại khẽ trượt xuống…

 

Một tiếng rên trầm đục vang lên.

 

Tay ta bị huynh ấy giữ chặt.

 

Tim đập dồn dập.

 

Trước mắt tối sầm, váy tung bay rối loạn.

 

Giang Hằng ôm ta đặt xuống giường, cử chỉ dịu dàng mà kìm nén, không rời đi nhưng cũng chẳng dám tiến thêm.

 

Huynh đưa tay lên, chạm vào trán ta.

 

Yết hầu khẽ chuyển động:

 

“A Từ, người muội nóng quá…”

 

“Muội bị bệnh rồi sao?”

 

3

 

Ta khổ sở lắc đầu.

 

Thuốc càng ngấm lâu, dược hiệu càng mãnh liệt.

 

Dòng nhiệt sóng sánh không dứt, đè nén đến mức ta chẳng thể thở nổi, chỉ còn biết nức nở van cầu:

 

“Ca ca… muội muốn… muốn…”

 

Lý trí và cảm xúc va đập kịch liệt, nước mắt lặng lẽ rơi, lấp lánh dưới ánh trăng, như chuỗi châu rơi vỡ.

 

Giang Hằng nhìn ta, cổ họng như thắt lại.

 

Đầu ngón tay chai sần mang theo sát khí sa trường, khẽ đặt lên mạch tay ta.

 

Sự tiếp xúc ấy khiến tim ta run rẩy.

 

Một lúc sau huynh ấy thu tay về, hơi thở ngưng trệ, đột ngột áp sát.

 

Hương tuyết tùng lạnh buốt tràn ngập khứu giác, thân hình cao lớn phủ bóng lên ta.

 

Ta mềm nhũn như tan trong vòng tay huynh ấy.

 

“A Từ, muội bị hạ thuốc rồi.”

 

“Loại thuốc này cực kỳ mãnh liệt, nếu không kịp thời giao hoan, e rằng khó giữ tính mạng.”

 

Giọng huynh ấy trầm thấp như ma chú, khiến người ta trầm luân chẳng thể nào thoát ra.

 

Ta chẳng nghe rõ huynh ấy nói gì nữa, toàn bộ ý thức chỉ còn dồn vào đôi môi mỏng ấy, dụ hoặc đến cực điểm.

 

Chỉ cần hơi ngẩng lên là có thể chạm tới.

 

Ta nuốt nước bọt, vòng tay qua cổ huynh ấy.

 

Làn da ta trắng như tuyết, mềm mại.

 

Trong mắt huynh ấy, mái tóc dài như suối phủ xuống giường, trâm ngọc rơi lệch, ta lúc này như yêu tinh câu hồn đoạt phách, hoàn toàn khác hẳn với vẻ đoan trang ngày thường.

 

Tiếng rên bật ra:

 

“Ca ca… muội…”

 

“Muốn…”

 

Giang Hằng một tay đỡ lấy thắt lưng ta, ánh mắt sâu thẳm.

 

Tay kia khẽ mân mê môi, rồi lướt đến vành tai.

 

Từng động tác đều cận kề ranh giới lý trí.

 

Vẻ lạnh lùng từng có trên chiến trường, giờ đây đã nhiễm đầy nhục dục.

 

Chút lý trí cuối cùng sụp đổ.

 

“Qua đêm nay rồi, có hối cũng muộn.”

 

“Ngoan, A Từ... muốn gì, tự mình đến lấy.”

 

4

 

Y phục rơi vãi khắp nơi.

 

Giang Hằng vẫn còn say ngủ.

 

Ta nhìn xuống thân thể đầy vết tích, và đóa mai đỏ thẫm nở bung trên tấm đệm trắng như tuyết, môi run lên, cắn chặt không buông.

 

Nhớ lại mọi chuyện đêm qua, ta chỉ muốn tìm cái lỗ nào chui xuống.

 

Thuốc quá mạnh khiến ta trằn trọc gần như suốt cả đêm.

 

Xem ra, Sở Vân Dịch thực sự quyết tâm hủy hoại ta, để dọn đường cho Liên Nương.

 

Chẳng ai ngờ, một Giang Từ luôn nghiêm khắc với bản thân, được khen là khuê nữ mẫu mực, lại có thể sa ngã đến thế chỉ vì thuốc.

 

Huống hồ, người đó lại là huynh trưởng đã xa cách năm năm…

 

Mạng thì giữ được rồi.

 

Nhưng sau này còn mặt mũi nào gặp lại?

 

Thái tử… lại càng khó xử.

 

Tâm trí rối loạn như tơ vò.

 

Ta run rẩy mặc lại xiêm y, cẩn thận rời khỏi giường, không dám đánh thức người bên cạnh.

 

Ngoài viện đã có tiếng người.

 

Sáng sớm, thị nữ đến phòng hầu hạ thì không thấy ta đâu, lại phát hiện một xác chết lạ mặt nằm bên giường ta.

 

Trên cổ hắn còn cắm cây trâm mà ta đeo ban ngày.

 

Vậy nên, Sở Vân Dịch vốn định rời đi vào sáng nay thì lại mượn cớ lo lắng cho vị hôn thê để trì hoãn, nhất quyết phải tra rõ tung tích của ta.

 

Cho đến khi ta lộ diện, mọi người mới thở phào.

 

Nhưng ngay sau đó, vô số ánh mắt nghi hoặc liền đổ dồn về phía ta.

 

Ta khẽ siết đôi tay đang giấu trong áo.

 

Chỉ có thể giữ vững bình tĩnh, ứng phó cẩn trọng.

 

Nếu không giải thích được rõ ràng, ắt danh tiết cũng bị tổn hại.

 

Sở Vân Dịch nhìn ta, trong mắt thoáng qua vài phần bất ngờ khó hiểu, ngoài mặt vẫn tỏ vẻ quan tâm:

 

“Giang cô nương tối qua đi đâu? Có bị thương gì chăng?”

 

Ta bình tĩnh đáp:

 

“Đêm qua vẫn ở trong phủ, không bị thương. Đa tạ Thái tử quan tâm.”

 

“Ồ?”

 

Hắn đổi giọng, như đang ngẫm nghĩ điều gì.

 

Thị nữ bên cạnh liền hiểu ý, lập tức sai người đưa thi thể ra.

 

Thi thể tái nhợt, rõ ràng chết vì mất máu.

 

Trên cổ còn cắm cây trâm của ta, sáng rực đến chói mắt.

 

Chuyện này… e rằng không dễ giải thích.

 

“Nếu Giang cô nương bình an vô sự, vì sao lại im lặng không nhắc đến người này?”

 

“Nàng là vị hôn thê của bổn cung, có gì ấm ức cứ nói, bổn cung nhất định sẽ làm chủ cho nàng.”

 

Uất ức?

 

Nếu thừa nhận bị uất ức… chẳng phải sẽ thành ra ta đã bị người kia làm nhục?

 

Sở Vân Dịch như cười như không, ánh mắt vẫn gắt gao quan sát từng nét mặt của ta.

 

Ta cân nhắc hồi lâu, định lên tiếng.

 

Thì phía sau bỗng truyền đến giọng nói trầm ổn của một nam nhân.

 

Thân ảnh cao lớn như tùng xanh giữa trời đông, mang theo khí thế cứng rắn, đứng chắn trước mặt ta, cản hết mọi ánh nhìn soi mói.

 

Giọng nói vừa vang lên, liền khiến lòng ta an ổn:

 

“Tiểu muội đêm qua hoảng sợ, may mắn không bị thương, ta đã đưa muội ấy về phòng trống ở Bắc viện nghỉ ngơi. Có thị vệ làm chứng.”

 

“Còn tên vô lại kia, đêm hôm khuya khoắt không tiện ồn ào, định để sáng nay xử lý. Không biết Thái tử còn điều gì muốn hỏi?”

 

5

 

Giang Hằng cao tám thước.

 

Ta đứng sau lưng huynh ấy, ánh mắt dừng lại nơi vòng eo rắn chắc được dây lưng ngọc ôm gọn, bất giác nhớ lại từng cảnh tượng đêm qua…

 

Cổ họng ta khô khốc.

 

Sở Vân Dịch nhếch môi cười, chẳng chút nể mặt.

 

 

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!