Hắn định bỏ chạy, nhưng mọi lối thoát đều bị chặn.
Hoảng loạn, hắn rút dao, kề lên cổ ta, giọng khàn đục:
“Ai dám tiến thêm một bước, ta giết nàng ta!”
Đúng lúc ấy, một mũi tên xé gió bay đến, dao rơi xuống đất, tay hắn bị bắn dính chặt vào tường, hoàn toàn không động đậy được nữa.
Người tới mặc giáp bạc, dáng dấp lẫm liệt, từ lưng ngựa bước xuống, vẻ tuấn tú nhuốm màu binh đao, uy nghi như Thần quân giáng thế.
“Một tiễn xuyên tim? Bị giẫm nát thành bùn?”
“Nếu Thái tử điện hạ thích cách chết đó, ta có thể tác thành cho.”
Ánh mắt huynh ấy rơi lên người ta, trong đáy mắt là sự đau lòng khôn xiết, nhưng vẫn kìm nén, không lập tức bước đến.
“Thế tử điện hạ, vừa có tin từ trong cung, Hoàng thượng đã băng hà, cách đây một khắc.”
Thị vệ quỳ một gối, giọng vang rõ mồn một giữa rừng miếu hoang.
“Biết rồi.”
Giang Hằng gật đầu, hạ lệnh áp giải Sở Vân Dịch.
Kẻ kia vẫn vùng vẫy, hét điên dại:
“Lão già chết tiệt kia vốn sống dai, sao lại chết được? Giang Hằng... không ngờ ngươi có bản lĩnh như vậy!”
“À không, nên gọi là thế tử Yên vương! Chẳng lẽ ngươi chính là...”
Một ánh mắt lướt qua, thị vệ bên cạnh lập tức hiểu ý, dùng vải nhét chặt miệng hắn.
Giang Hằng mắt lạnh như sương, thản nhiên nói:
“Đến giờ còn chưa hiểu sao?”
Sở Vân Dịch sững người, ánh mắt đầy nghi hoặc.
“Liên Nương.”
“Khi ngươi còn bé, được Ninh phi nuông chiều sinh hư, từng tàn nhẫn giết chết một cung nữ, chính là tỷ tỷ nàng ta.”
“Năm Thiên Khải thứ sáu, ngươi cưỡi ngựa gây họa giữa kinh thành, đâm chết hai mẹ con rồi sai người đem thi thể cho chó ăn, đó là mẫu thân và đệ đệ của nàng ta.”
“Năm Thiên Khải thứ mười, ngươi kết đảng mưu đồ, khuyến khích vơ vét thuế khiến bách tính điêu đứng, trong số đó có thân phụ nàng ta.”
“Dù không có ta, ngươi vẫn sẽ gặp quả báo. Khác nhau chỉ là... đến sớm hay muộn.”
13
Khi Sở Vân Dịch bị lôi đi, mắt trợn đến muốn nổ, nhưng chẳng vùng vẫy nữa.
Bởi lẽ, đau nhất là tuyệt vọng.
Đến khi mọi người đã lui xuống hết.
Ca ca mới dám bước đến, cởi trói cho ta, nhẹ nhàng vén tóc bên má, ngón tay chạm đến dấu tát còn ửng đỏ, ánh mắt đau lòng chẳng thể che giấu.
“Có đau không?”
“Đều do ta đến trễ, A Từ, muội đánh ta có được không?”
Khoảnh khắc sinh tử, ta chẳng rơi một giọt lệ.
Nhưng lúc nhìn thấy gương mặt ngày đêm mong nhớ kia, nước mắt lại tràn bờ mi.
“Nào dám đánh thế tử Yên vương.”
Nghe ra được lời nói đùa giỡn trong nước mắt, ca ca liền ôm lấy ta, dịu dàng nâng niu.
Mỗi bước đi đều kiên định, mỗi câu nói đều như lời thề:
“Giang Hằng không thể cưới Giang Từ.”
“Nhưng thế tử Yên vương thì có thể.”
“A Từ, muội có bằng lòng đợi… đến ngày đại hôn, nghe ta kể tất cả mọi chuyện?”
Ta vùi vào ngực huynh ấy, lắng nghe tiếng tim đập dưới lớp áo giáp lạnh lẽo.
Tay ta vòng lấy lưng huynh ấy.
Ngàn lời vạn chữ, cuối cùng chỉ còn một chữ:
“Được.”
---
[Ngoại truyện]
Triều đại đổi ngôi, Yên vương đăng cơ.
Ca ca được phong làm Thái tử.
Hôn lễ của ta và huynh ấy tổ chức vào nửa tháng sau khi tân hoàng lên ngôi.
Trong tiệc cưới, rượu rót rộn ràng, có người cảm thán:
“Trưởng nữ Giang gia mang mệnh phượng hoàng quả không phải lời đồn, đi một vòng… cuối cùng vẫn gả cho Thái tử.”
Phụ thân nghe vậy, dở khóc dở cười, nâng chén cạn cùng khách.
Con gái ruột nhà mình, cuối cùng cũng bị… “heo nhà” xơi mất. Làm cha, ông chẳng biết nên vui hay buồn, chỉ biết uống rượu thay lời.
Trong phòng tân hôn, ta giấu đi quyển sách bà mối lén đưa, tim đập thình thịch.
Trong sách toàn là hình vẽ tràn đầy sinh khí, khiến người xem mặt đỏ tai hồng.
Nhưng nghĩ kỹ lại... còn chẳng bằng...
Ôi thôi thôi! Ta đang nghĩ gì thế này?!
Lắc mạnh đầu, định xua đi những hình ảnh không đứng đắn kia.
Lại không ngờ, cả khăn voan cũng bị hất tung.
Một bàn tay mang theo mùi hương quen thuộc vươn tới, cầm lấy khăn đỏ.
Ca ca mỉm cười, ánh mắt như tuyết xuân tan chảy:
“A Từ nôn nóng đến vậy sao?”
Mặt ta đỏ rực, cắn môi đến sưng đỏ.
Huynh ấy cúi xuống, ép ta uống hết rượu giao bôi.
Cánh môi ướt đẫm rượu, lấp lánh dưới ánh nến như ngọc quý.
Chưa kịp hỏi, huynh ấy đã nói trước:
“Thực ra Sở Vân Dịch cùng mẹ khác cha với ta. Năm xưa Ninh phi vì cầu vinh hoa mà ruồng bỏ phụ thân ta, còn định giết ta để đoạt sủng.”
“Là phụ vương đổi cả một vùng đất phong, mới giữ lại được mạng ta.”
“Nhưng tên hôn quân ấy vẫn luôn xem ta là nỗi nhục, ngoài mặt thì cho phép cha con ta định cư Mạc Bắc, nhưng sau lưng không ngừng sai người ám sát.”
“Cha ta đành đổi tên đổi họ cho ta, nhận Giang lão tướng quân làm nghĩa phụ, vậy mới có cái tên Giang Hằng.”
Ta nắm lấy tay huynh ấy, lòng không nén nổi chua xót.
Ca ca cười nhẹ, tiếp lời:
“Những chuyện sau này, A Từ thông minh, hẳn cũng đoán được.”
“Ta và Liên Nương vốn chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Nay nàng ta báo được thù, ta trút được hận, lại cưới được người trong lòng, cũng coi như là song toàn.”
Ta đang nghe say sưa, ca ca chẳng biết từ đâu rút ra cuốn sách ta giấu dưới gối.
“Đêm xuân tươi đẹp, mỹ nhân nằm trong lòng.”
“A Từ, muốn cùng ta xem một chút không?”
Trước mắt chợt tối sầm, ta bị huynh ấy đè xuống.
Từ dưới nhìn lên, trong lớp hỉ phục rộng rãi, là đường nét thân thể ẩn hiện mê người.
Nam nhân tuấn tú quả thật khiến người lạc lối.
Đầu nóng ran, ta không kìm được buột miệng:
“Xem cái đó làm gì, chẳng bằng… xem mấy bức huynh vẽ…”
Vừa nói xong đã hối không kịp.
“Ồ?”
Ca ca nhướng mày, như cười như không, mang theo vẻ trêu chọc:
“Thì ra A Từ đều nhìn thấy rồi?”
“Vậy thì vừa hay… xa cách bao tháng ngày…”
“Đêm nay, nên ôn lại thật kỹ.”
Nến đỏ lay động, chăn gối rối tung.
Ta bị huynh ấy dày vò đến mức chỉ còn lại tiếng nức nở:
“Ca ca… tha cho muội đi…”
Giang Hằng vẫn lưu luyến chẳng rời, chẳng hề biết mỏi mệt.
“Không đủ đâu, A Từ.”
“Cả đời này... vẫn là chưa đủ.”
Bình Luận Chapter
0 bình luận