Huynh ấy dặn ta hãy chờ huynh ấy trở về.
Ta đứng nơi cửa viện, tay vuốt chiếc vòng đỏ rực nơi cổ tay, nhìn theo vó ngựa xa dần.
Mãi đến khi người rời đi, đám đông tản bớt, ta mới trở về phòng.
Chân bước vô thức lại rẽ sang phòng của Giang Hằng.
Cửa không đóng.
Trong không khí vẫn vương mùi quen thuộc của huynh.
Lần đầu tiên, ta nghiêm túc quan sát gian phòng này.
Ngăn nắp, tao nhã.
Rất nhiều món đồ nhỏ ta từng tặng huynh thuở thiếu thời đều được gìn giữ cẩn thận.
Ta lần lượt cầm lên ngắm, mắt bất giác cay xè.
Nhưng chẳng ngờ lại vô tình chạm phải một cơ quan ẩn.
Một mảng tường xê dịch, hé ra một gian mật thất.
Trước mắt ta là… vô số bức họa thiếu nữ.
Tờ giấy từ cũ đến mới.
Người trong tranh từ bé thơ đến thiếu nữ.
Nét vẽ từ ngây ngô đến thành thục.
A Từ năm năm tuổi, A Từ tám tuổi, A Từ mười tuổi...
Tất cả đều là ta.
Toàn là A Từ.
Huynh ấy đã năm năm chưa từng về nhà.
Thì ra trước lúc rời đi, huynh ấy đã tưởng tượng ra hình ảnh của ta khi trưởng thành.
Người trong tranh sống động như thật.
Không biết đã vẽ bao nhiêu lần trong thầm lặng.
Ngoài những bức treo tường, vẫn còn một số bức được cất riêng trong hộp.
Ta không kìm được tò mò, khẽ mở ra xem.
Chỉ trong chớp mắt, mặt ta đỏ bừng như sắp cháy.
Ngay cả da tay cũng đỏ rực.
Tựa như chạm vào than hồng.
Tay run run khép nắp hộp lại.
Luống cuống bỏ chạy về phòng mình.
Toàn thân chui vào chăn vẫn không thấy bớt xấu hổ.
Tim đập thình thịch như trống trận.
Thì ra...
Những ngày ấy, huynh chẳng hề bỡ ngỡ.
11
Chiến sự ở Mạc Bắc ngày một căng thẳng.
Giang Hằng rời kinh đã ba tháng.
Ban đầu còn thư từ qua lại, nhưng về sau giao tranh ác liệt, thư cũng chẳng thể gửi đi.
Những ngày chờ đợi nơi kinh thành như thiêu đốt lòng người.
Ta bèn ngày ngày đến chùa, cầu bình an cho phụ thân và ca ca.
Cũng bởi thường xuyên ra ngoài nên một số chuyện không muốn nghe cũng phải nghe.
Tân sủng của Hoàng thượng là Liên phi đã mang thai.
Thái tử vì yêu sinh hận, đêm đột nhập hậu cung, bị phế hoàn toàn.
Ninh phi vì muốn bảo toàn mạng sống cho con trai, cam nguyện cạo đầu xuất gia, rời cung tu hành.
Sở Vân Dịch tuy giữ được tính mạng, nhưng đã bị giáng làm thứ dân, vĩnh viễn không còn tư cách thừa kế ngôi vị.
Thêm một tháng nữa trôi qua.
Đã rất lâu không nhận được tin ca ca, lòng ta thấp thỏm không yên, vẫn tiếp tục lên núi cầu khấn mỗi ngày.
Nào ngờ, trong một ngày tưởng chừng bình thường, nửa đường lại gặp phải sơn tặc.
Thị nữ kinh hoàng tản loạn, chỉ còn lại ta bị kéo vào một ngôi miếu hoang đổ nát.
Chân tay bị trói chặt, không thể động đậy.
Giãy giụa đến nứt toác da tay cũng chỉ là vô ích.
Tên cầm đầu trùm kín mặt, từng bước tiến đến tháo khăn che ra.
Không ngờ lại là Sở Vân Dịch.
“Giang Từ, dù gì giữa ta và ngươi cũng từng có hôn ước, gặp lại bổn cung, sao chẳng thấy ngươi vui vẻ?”
Hắn đã sớm chẳng còn là kẻ phong thần tuấn tú như xưa. Hai mắt đỏ ngầu, toàn thân đầy vẻ u uất, tàn bạo.
Hắn bóp chặt cằm ta, các đốt ngón tay trắng bệch, giọng tràn đầy căm hận:
“Hay cho một Giang Từ mang mệnh phượng hoàng, mất ngươi rồi, bổn cung thật sự mất luôn cả ngôi Đông Cung.”
“Đáng tiếc, dù bị phế, bổn cung cũng không thèm cưới một ả dâm phụ thông dâm với huynh trưởng của mình như ngươi!”
Đồng tử ta co lại, lập tức há miệng cắn mạnh tay hắn, nhưng hắn tránh kịp.
Ngược lại, ta ăn trọn một cái bạt tai nặng nề.
Một tiếng “bốp” trầm đục vang lên, trâm ngọc rơi xuống đất, tóc dính lên mặt, hiện rõ dấu tay đỏ chói trên má mặt.
“Thuốc trong cung, nếu không có nam nhân hành sự thì sẽ chết ngay tại chỗ. Nhưng ngươi vẫn còn sống sờ sờ, Giang Hằng lại còn ra mặt bao che.”
“Nếu không phải các ngươi tư thông, thì là gì?!”
“Từ hôm đó, bổn cung liên tiếp gặp chuyện, nếu chẳng phải các ngươi mưu hại báo thù thì là gì?!”
Ta nuốt máu trong miệng, trừng hắn, kiên cường không lùi bước:
“Nói hay lắm. Có chứng cứ không?”
“Không có chứng cứ thì là vu khống trắng trợn!”
“Ngươi đã không còn là Thái tử, mà vẫn tự xưng ‘bổn cung’, cho thấy ngươi không cam tâm. Nhưng lại vì thế mà trút giận lên một nữ tử yếu ớt, ngươi thấy mình có chút khí khái nam nhi nào không?!”
Sở Vân Dịch cười khẩy, không phủ nhận:
“Trút giận lên ngươi thì sao?”
“Ta chẳng còn gì nữa, cũng chẳng sợ Giang gia trả thù.”
“Chỉ tiếc... có vẻ ngươi chưa biết — vị huynh trưởng ngươi luôn mong nhớ kia đã chết rồi.”
12
“Nghe nói bị trúng một mũi tên xuyên tim ngay giữa chiến trường.”
“Ngựa giẫm thành bùn, chẳng còn tìm thấy thi thể.”
“Tất cả công lao, đã bị thế tử của Yên vương, người đóng giữ Mạc Bắc bao năm, hưởng hết. Hiện đang trên đường hồi kinh.”
Mỗi câu hắn nói ra như từng nhát dao cứa vào tim ta.
Đến khi trước mắt tối sầm, ta gần như sụp đổ.
Giang Hằng... chết rồi sao?
Huynh ấy đang yên đang lành, sao có thể nói mất là mất?
“Ta không tin!”
Ta gào lên. Sở Vân Dịch xảo quyệt hiểm độc, lời hắn nói, ta chẳng tin một chữ!
“Tin hay không tùy ngươi, nhưng Giang Hằng chết là thật. Chỉ riêng việc ấy thôi, bổn cung đã cảm thấy sảng khoái lắm rồi!”
“Trải qua bao năm luồn cúi nơi cung cấm, dù không có bằng chứng, bổn cung cũng dám chắc, hôm nay ta thê thảm thế này, đều do ngươi và Giang Hằng mà ra!”
“Hai huynh muội các ngươi không muốn chia lìa chứ gì? Vậy thì ta làm người tốt, tiễn cả hai cùng xuống Hoàng tuyền!”
Hắn gào thét điên loạn, vung tay ra hiệu cho đám thuộc hạ phía sau xông lên.
Ta biết khó thoát, đành nhắm mắt chấp nhận số mệnh, chuẩn bị đập vỡ chiếc vòng mã não để cắt cổ tay — quyết không để bản thân bị làm nhục!
Thế nhưng cơn đau như tưởng tượng lại không xảy đến.
Thay vào đó là tiếng vũ khí va chạm liên hồi.
Đám người của Sở Vân Dịch bị chém sạch trong chớp mắt.
Bình Luận Chapter
0 bình luận