SÁT THẦN CŨNG BIẾT YÊU Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Nước Giặt OMO Matic Cho Quần Áo Bé Yêu 4,1kg/túi

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Liên Việt cõng ta bước ra khỏi cửa lớn.

Theo phong tục quê ta, trước khi tân nương lên kiệu hoa, chân tuyệt đối không được chạm đất.

Xuyên qua lớp khăn voan đỏ đang lay động, ta thoáng thấy hỷ phục đỏ thẫm trên người Liên Việt.

Bờ vai chàng rộng lớn, đôi tay rắn rỏi đỡ lấy chân ta vô cùng vững chãi.

Từng bước, từng bước, trầm ổn mà kiên định.

Nhà của Liên Việt nằm ở cuối thôn, chàng đỡ ta bước qua bậu cửa, tiến vào phòng tân hôn.

Chỉ có một bà mối làm lễ tượng trưng, nói vài lời chúc phúc, rải chút quả hỷ.

Trong phòng rất nhanh đã trở lại vẻ tĩnh lặng.

Khăn voan được vén lên, trước mắt ta bừng sáng một mảng.

Lòng ta có chút hồi hộp, ngước mắt nhìn chàng.

Liên Việt vẫn là Liên Việt, nhưng dường như lại có nét gì đó khác hẳn ngày thường.

“Ta thân cô thế cô, không thân không thích, hôn lễ quạnh quẽ thế này, đã để nàng phải chịu uất ức rồi.”

Ta vội vàng lắc đầu, hoàn toàn quên mất trên đầu đang búi tóc nặng trĩu.

“Cẩn thận kẻo làm đau da đầu.” Liên Việt bước đến bên cạnh, giúp ta tháo trâm vòng.

Động tác của chàng rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn có phần vụng về, khiến trâm cài vướng vào tóc.

Bất đắc dĩ, chàng đành cầm gương đồng lên để ta tự mình tháo gỡ.

Ta gỡ xuống chiếc trâm hoa mạ bạc duy nhất trên đầu.

Đây là món của hồi môn duy nhất của ta.

Thậm chí hỷ phục trên người, hài thêu dưới chân, son phấn từ nhà mẹ đẻ mang đến, cho tới chăn gối trải giường tân hôn đều là do Liên Việt chuẩn bị cho ta.

“Ta… chẳng có gì làm của hồi môn cả, chàng có chê không?” Ta cúi đầu, lí nhí hỏi.

Liên Việt đặt gương đồng xuống, quỳ một gối trước mặt ta, ngẩng đầu nhìn lên.

“Nàng rất tốt, tốt hơn tất thảy mọi thứ trên đời này cộng lại.”

Ta chưa từng biết Liên Việt lại biết nói lời đường mật dỗ dành người khác như vậy.

Không kìm được mà bật cười khúc khích.

Liên Việt nhìn ta cười, trong đôi mắt chàng ánh lên những tia sáng lấp lánh dịu dàng.

2.

Hồi Liên Việt mới chuyển đến thôn Đông Hà, ai ai cũng sợ hãi chàng.

Thân hình cao lớn, y phục rách rưới tả tơi, trông bộ dạng như kẻ vừa trải qua một chặng đường dài gian khổ.

Toàn thân toát ra một luồng sát khí rợn người.

Chàng mua lại căn nhà cũ của Lý Thầy Đồ ở cuối thôn.

Lý Thầy Đồ năm xưa đỗ bảng vàng, cả nhà đã dọn đi nơi khác nhậm chức.

Ngôi nhà ấy vì thế mà bỏ hoang đã mấy năm trời.

Đúng hôm chàng dọn đến, ban ngày trời còn nắng chang chang, chưa kịp ngả chiều mà sấm chớp đã rền vang.

Xem chừng sắp có trận mưa lớn.

Nghe tiếng sấm, ta trộm nghĩ ngôi nhà hoang phế bấy lâu, e là mái ngói đã hỏng, mưa xuống chắc chắn sẽ dột tứ tung.

Nghĩ vậy, ta bèn cầm một chiếc ô, mang theo tấm bạt dầu lớn của nhà mình đến gõ cửa nhà Liên Việt.

“Kẻ nào?”

“À… ta là con gái nhà họ Kiều ở đầu thôn, tên gọi Kiều Hỉ Chi.”

Cửa mở ra một nửa.

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Trông chàng chẳng khác nào người rừng, tóc tai râu ria mọc dài, rối bù xù.

Đứng sau cánh cửa, chàng dò xét ta.

Ánh mắt sắc bén như chim ưng, đầy vẻ cảnh giác và phòng bị.

Cuối cùng, ánh mắt ấy dừng lại trên tấm bạt dầu ta đang ôm trong lòng.

Ta vội vàng giải thích:

“Trời sắp đổ mưa to rồi, căn nhà này mấy năm không ai tu sửa, e là sẽ dột nhiều chỗ. Tấm bạt này, chàng cứ cầm lấy dùng tạm, chí ít cũng qua được đêm mưa gió này.”

Chàng nhìn ta hồi lâu, rồi mới đưa tay nhận lấy tấm bạt, giọng nói trầm thấp khàn khàn:

“Đa tạ.”

Dứt lời liền đóng sầm cửa lại.

Ta có chút ngượng ngùng, đưa tay gãi gãi mũi rồi quay trở về.

Lúc ấy trong lòng chỉ nghĩ, đây quả đúng là một kẻ kỳ quặc.

Nào ngờ sáng sớm hôm sau, khi mở cửa ra, ta đã thấy một giỏ trứng gà đặt ngay ngắn trước cửa nhà mình.

3.

Ngày hôm sau khi ta tỉnh giấc, trời mới vừa hửng sáng.

Vị trí bên cạnh đã trống không.

Chỉ có tiếng đốn củi đều đều vọng lại từ ngoài sân.

Ta có chút thẫn thờ, chiếc khăn hỷ trắng tinh vẫn còn được gấp gọn gàng đặt bên cạnh gối.

Chuyện này… sao lại khác với những gì tẩu tử từng kể thế này?

Rõ ràng là…

Hay là… chàng không thích ta?

Khi Liên Việt bước vào, chỉ thấy ta đang ngồi thu lu bên mép giường, đôi mắt đỏ hoe.

“Sao thế? Nàng nhớ nhà rồi à?”

Ta lắc đầu quầy quậy, trong lòng cuống quýt đến mức nước mắt chực trào ra. Chuyện tế nhị khó nói thế này, bảo ta phải mở miệng làm sao đây?

Mười đầu ngón tay ta xoắn chặt vào nhau, lúng túng không biết làm sao cho phải.

Liên Việt khẽ nhíu mày.

Ta cứ ngỡ chàng sắp nổi giận.

Nhưng chàng chỉ khẽ thở dài một tiếng, nắm lấy tay ta, ôn tồn dỗ dành:“Có phải trong lòng nàng đang chịu điều chi uất ức không? Ta vốn là kẻ thô kệch, chẳng thấu hiểu được tâm tư nữ nhi các nàng. Nếu có chỗ nào chưa phải, nàng cứ nói thẳng với ta, ta nhất định sẽ sửa đổi.”

Ta chẳng đáp, chỉ len lén liếc mắt nhìn chiếc khăn hỷ trắng tinh khôi nằm ngay ngắn bên gối.

Ánh mắt Liên Việt dõi theo tầm nhìn của ta, rồi dừng lại trên tấm khăn trắng ấy.

Chàng ngẩn người trong giây lát, sau đó bật cười trầm thấp.

Chàng cúi người, nhẹ nhàng bế bổng ta đặt ngồi lên đùi mình.

“Trong đầu nàng đang nghĩ ngợi linh tinh gì thế?”

Mặt ta đỏ bừng như gấc chín, cúi gằm đầu không dám hé răng.

“Tiểu Hỉ của ta tuổi đời còn nhỏ, hãy đợi thêm một chút, thêm một thời gian nữa nhé.”

Ta ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to nhìn chàng.

Chàng siết chặt vòng tay ôm ta hơn, hơi thở phả vào bên tai, ấm áp vô cùng.

“Không được suy nghĩ vớ vẩn nữa.”

Rồi chàng lại khẽ thở dài một tiếng, giọng nói đầy sủng nịch:

“Nàng đâu biết rằng, trong lòng ta thương nàng đến nhường nào.”

Câu nói ấy tựa như nước sôi rót vào lòng, khiến khuôn mặt ta nóng ran bừng bừng.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!