SÁT THẦN CŨNG BIẾT YÊU Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Dầu gội Nguyên Xuân

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Hôm nay là ngày lại mặt, Liên Việt đưa ta về nhà dùng bữa cơm, xem như lễ quy ninh về thăm nhà mẹ đẻ.

Từ cuối thôn nhìn ra đầu thôn, đã thấy bóng dáng A nương đang chống tay, đứng đợi trước cửa tự bao giờ.

“A nương!” Ta vội vàng chạy ùa tới.

“Sức khỏe người vốn không tốt, sao lại đứng nơi đầu gió thế này?”

“Được, được, A nương đều nghe lời con cả.” A nương nắm lấy tay ta, vừa dìu nhau vào trong nhà vừa khẽ khàng dò hỏi:

“Con rể đối đãi với con có tốt không?”

Ta len lén liếc nhìn Liên Việt đang đi bên cạnh, gò má ửng hồng rồi khẽ gật đầu.

A nương nhìn thấy điệu bộ ấy của ta thì mỉm cười mãn nguyện, bàn tay vỗ vỗ lên mu bàn tay ta đầy an tâm.

Tẩu tử đã chuẩn bị sẵn một mâm cơm thịnh soạn để thết đãi.

Ngồi cùng bàn với Liên Việt, Tẩu tử vốn ngày thường nhanh mồm nhanh miệng nay cũng im lặng như tờ, chẳng dám nói cười tùy tiện.

Liên Việt đột nhiên đứng dậy, chắp tay nói:

“Nhạc mẫu, huynh trưởng, tẩu tử, xin hãy thứ lỗi. Ta chợt nhớ ra còn để quên dụng cụ làm nông ở đầu bờ ruộng, ta phải đi xem lại một chút.”

Dứt lời, chàng bước ra ngoài, trước khi đi còn ngoái đầu lại nhìn ta, dặn dò:

“Ta sẽ quay lại đón nàng về nhà, nàng đợi ta nhé.”

“Không biết chàng có tìm thấy không, hay là để thiếp đi cùng chàng.” Ta vừa nói vừa định đứng dậy, nhưng liền bị Tẩu tử kéo tay giữ lại.

“Muội đúng là nha đầu ngốc, người ta biết bản thân ngồi ở đây sẽ khiến mẹ con chị em chúng ta không được tự nhiên, nên mới kiếm cớ rời đi để chúng ta dễ bề tâm sự đấy. Đúng là một người đàn ông chu đáo!”

“Quả thật trông tướng mạo thì như hung thần sát khí, nhưng đối với tiểu muội nhà ta lại vô cùng ân cần.” Tẩu tử cười vui vẻ, trêu chọc.

Ta nhìn ra phía cửa, bóng dáng cao lớn của Liên Việt đã khuất sau ngõ vắng.

Liên Việt quả thực là người rất đỗi dịu dàng.

Thực ra, ngay từ đầu, ta chưa bao giờ cảm thấy Liên Việt hung dữ hay đáng sợ.

Ngày chàng mới chuyển đến thôn Đông Hà, cũng đúng vào dịp chuẩn bị gieo mạ vụ xuân. Ta đứng ở bờ ruộng nhà mình, trông thấy chàng muốn mượn xe bò của người khác để cày cấy.

Nhưng chàng còn chưa kịp mở miệng, người ta đã vội vã lảng tránh như tránh tà ma dịch bệnh.

Thậm chí, vẻ ngoài của chàng còn dọa cho hai đứa trẻ con nhà hàng xóm khóc thét lên.

Ta đứng nhìn cảnh ấy, chỉ biết lắc đầu thở dài. Người gì mà chẳng biết linh hoạt chút nào, cứ lầm lầm lì lì như thế.

Đến khi mặt trời sắp xuống núi, ta dắt con bò già của nhà mình đến trước mặt chàng, ngỏ ý cho chàng mượn để cày ruộng.

Ngẫm lại, chắc hẳn trước đây chàng chưa từng làm công việc nhà nông. Chiếc xe bò dưới sự điều khiển của chàng cứ nghiêng ngả chao đảo, nhưng rất nhanh sau đó, động tác củ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

a chàng đã trở nên thuần thục, vững vàng.

Đến lúc trả bò chia tay, ta ngập ngừng muốn nói lại thôi.

“Cô nương có điều chi muốn chỉ giáo sao?”

Ta suy nghĩ một chút, lấy hết can đảm rồi nói:

“Râu tóc chàng để rối bời quá, che hết cả mặt mũi nên mới trông dọa người như vậy. Chàng hãy thử về cắt tỉa gọn gàng lại một chút đi.”

Chàng dường như rất bất ngờ vì lời đề nghị đường đột của ta, ngẩn người ra một lúc lâu.

“Được.”

Ngày hôm sau, khi ta gặp lại chàng, chàng đã thay đổi hoàn toàn. Tóc tai gọn gàng, mày kiếm mắt sáng, khí khái bất phàm.

Tuy trong ánh mắt vẫn ẩn chứa vẻ lạnh lùng như băng sương, và vết sẹo dài chạy dọc dưới cằm càng khiến chàng thêm phần dữ tợn trong mắt người đời.

Thế nhưng, ta lại không hề cảm thấy như vậy.

Trong mắt ta lúc ấy, chỉ thấy Liên Việt thực ra là một nam tử hán anh tuấn, hiên ngang lẫm liệt.

5.

Khi Liên Việt quay lại đón ta về nhà, trời đã bắt đầu sẩm tối.

A nương tiễn ta ra tận cổng làng, ánh mắt lưu luyến không nỡ rời xa.

Ta giả vờ vui vẻ, nhẹ nhàng an ủi bà: “A nương, nhà chồng con chỉ cách nhà mình từ đầu thôn đến cuối thôn thôi mà, ngày nào con cũng có thể chạy về thăm người được.”

Trước giây phút chia tay, A nương nắm chặt lấy bàn tay to lớn của Liên Việt.

“Năm nay thời tiết bất thường, mùa màng không tốt, nha đầu này từ nay về sau đành phải trông cậy vào con chăm sóc, chở che.” A nương siết chặt tay con rể, ánh mắt bà chất chứa bao nỗi lo âu và lời gửi gắm gan ruột.

“Xin nhạc mẫu cứ yên tâm.” Liên Việt quay sang nhìn ta, ánh mắt kiên định. “Dù có phải bỏ cả mạng sống này, con cũng thề sẽ bảo vệ Hỉ Chi được bình an một đời.”

A nương nghe được lời hứa ấy, đưa tay lau giọt nước mắt nơi khóe mi, buông tay ra rồi xua xua: “Đi đi, mau đưa vợ con về nhà đi kẻo tối.”

Trong lòng ta dâng lên một nỗi chua xót khó tả.

Đúng vậy, năm nay mùa màng thất bát, hạn hán kéo dài.

Trước đây, dân làng tuy không giàu có sang trọng gì, nhưng nhà nào cũng có ruộng đất để cày cấy, rau cháo qua ngày, hoặc có thể mang chút nông sản lên chợ nhỏ trong thành buôn bán, cuộc sống cũng đủ gọi là yên ổn.Chẳng biết từ khi nào, sưu cao thuế nặng ngày một đè nặng lên vai người dân đen.

Trong dân gian đồn đại rằng, Hoàng đế muốn xây dựng một tòa hành cung biệt viện tại phương nam dành tặng cho Quý phi nương nương.

Nghe nói phải đào hồ, một cái hồ rộng lớn khôn cùng, giữa hồ xây dựng hành cung với tám mươi mốt gian bảo điện nguy nga. Trước chính điện là ngự hoa viên, mặt đất trong vườn đều phải được lát bằng ngọc thạch thượng hạng. Bởi lẽ Quý phi nương nương thích đi chân trần múa lượn đón gió, mà ngọc thạch thì mát lạnh, sẽ không làm tổn thương gót ngọc của nàng.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!