SÁT THẦN CŨNG BIẾT YÊU Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

500gr Granola Siêu Hạt Vị Truyền Thống, Cacao, Matcha

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta cùng mẫu thân và tẩu tử dựa vào số bạc vụn Liên Việt để lại trước khi đi, cẩn trọng đóng chặt cửa nẻo, dè dặt sống qua ngày.

Hoàng đế mang theo sủng phi chạy về phía Nam, lẩn trốn trong tòa hành cung còn chưa xây xong.

Ngài lại hạ thánh chỉ, lệnh tạm dừng việc xây dựng hành cung Thanh Châu, cưỡng ép tất cả thợ xây nhập ngũ.

Dân chúng oán thán không phục, thậm chí có kẻ đã giương cao cờ đỏ khởi nghĩa.

Thanh Châu bạo loạn.

May thay, phụ thân và ca ca nhân lúc hỗn loạn mà trốn thoát trở về.

Dẫu thế đạo có gian nan trắc trở ra sao, chỉ cần người một nhà được đoàn tụ, đó đã là may mắn vô cùng tận.

Xích Kỳ Quân vây chặt thành Thanh Châu.

Cuộc huyết chiến kéo dài ba ngày ba đêm, thây chất đầy đồng.

Cuối cùng, quân phòng thủ trong thành tan rã, buông xuôi không còn sức chống cự.

Hoàng đế và quý phi đều bị bắt giữ ngay tại hành cung.

Hôm ấy đúng vào rằm tháng tám, ta nghe tin mà kích động đến mức suýt rơi lệ.

Tất cả những chuyện này cuối cùng cũng kết thúc rồi.

Liên Việt của ta, chàng cũng sắp trở về rồi.

Nhưng ta đợi mãi, đợi mãi, thấm thoắt đã một tháng trôi qua.

Những người trong thôn tham gia Xích Kỳ Quân đều đã lục tục trở về, sum vầy bên gia đình.

Nhưng những nhà không chờ được phụ thân, phu quân, nhi tử quay lại, lần lượt treo lên linh kỳ trắng.

Tiếng khóc ai oán vang vọng khắp núi đồi.

Loạn thế bình định, đổi lại bằng vạn cốt khô.

Ta bắt đầu ngày ngày ngồi trước cửa, đăm đắm dõi mắt trông về phía đầu thôn.

Mẫu thân mấy lần muốn mở lời khuyên can rồi lại thôi, ta chỉ rũ mắt, cố tình tránh né.

A nương, đừng nói.

Liên Việt từng hứa, nếu ta chờ, chàng nhất định sẽ trở về.

12.

Mới chớm tháng mười một, thôn nhỏ nơi phương Nam của ta bỗng nhiên trở lạnh thấu xương.

Từng bông tuyết nhỏ lác đác rơi xuống từ bầu trời xám xịt.

Ta ngồi bó gối trên bậc cửa, nhìn đám trẻ con vui đùa ầm ĩ.

“Có tuyết kìa! Tuyết rơi rồi!”

Ta mỉm cười nhìn chúng nô đùa, trong lòng bỗng nhớ đến cảnh tuyết bay ngập trời nơi phương Bắc mà Liên Việt từng kể cho ta nghe.

Khung cảnh ấy, hẳn là đẹp lắm.

Gió bấc gào thét từng cơn, trong tiếng gió dường như có tiếng vó ngựa vọng đến.

Ta ngước mắt trông ra xa, nhưng màn sương mù dày đặc đã che khuất tầm nhìn.

Chắc là ta sinh ra ảo giác thôi.

Nhưng đột nhiên, tiếng vó ngựa dồn dập càng lúc càng rõ ràng.

Ta ngơ ngẩn, vội vàng đứng bật dậy.

Trên lưng con tuấn mã, sương tuyết đã phủ trắng mái đầu người thương.

Chàng lật người xuống ngựa, đứng sững ngay trước mặt ta, vậy mà ta lại run rẩy đôi môi, nghẹn ngào không thốt lên lời nào.

Ta vươn tay, run rẩy chạm vào người trước mắt.

Chàng đỏ hoe đôi mắt, nắm chặt lấy tay ta, áp thật sâu vào gò má mình.

Một mảng nóng ấm, ẩm ướt lan tỏa trong lòng bàn tay.

“Hỉ Chi, ta về rồi.”

Liên Việt gối đầu lên đùi ta.

Tóc và râu chàng đã dài đến mức quấn rối vào nhau.

Ta cẩn thận cầm dao cạo, tỉ mỉ cắt tỉa từng lọn tóc rối bời.

Nhìn gương mặt quen thuộc dần dần lộ ra, tất cả những ngày tháng mong nhớ mỏi mòn, những đêm dài trằn trọc chẳng thể yên giấc, bỗng chốc hóa thành nỗi chua xót dâng trào.

Một giọt lệ nóng hổi rơi xuống gò má chàng.

Liên Việt mở mắt, đưa tay lau nước mắt trên mặt ta.

Chàng ngồi dậy, ôm trọn ta vào lòng, khẽ khàng dỗ dành.

“Hỉ Chi, đừng khóc. Đều là ta không tốt.”

Ta nghẹn ngào lắc đầu thật mạnh. Sao có thể là lỗi của chàng được?

Liên Việt dỗ mãi chẳng ngăn được nước mắt ta tuôn rơi, bèn dứt khoát bế bổng ta lên giường.

Ánh mắt chàng nóng bỏng sâu thẳm tựa vực sâu, khiến lòng ta cũng bừng lên một ngọn lửa, đỏ ửng cả hai gò má, quả nhiên liền quên bẵng cả chuyện khóc lóc.

13.

Liên Việt đưa ta đến kinh thành.

Chỉ riêng đi đường thủy đã mất hơn nửa tháng trời.

Suốt chặng hành trình, ta say sóng đến xanh xao cả mặt mày, mãi cho đến khi đứng trước cửa phủ Trấn Quốc Tướng Quân, ngước nhìn dáng

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

vẻ nguy nga tráng lệ ấy, sắc mặt ta lại càng tái thêm vài phần.

Phủ đệ rộng lớn đến mức đáng sợ, nhưng lại trống trải quạnh hiu.

Liên Việt bảo ta, trong nhà muốn thêm thứ gì cứ việc thêm thứ nấy.

Hắn giao cho ta cai quản một nơi rộng lớn nhường này, khiến ta suy nghĩ trăn trở suốt cả đêm không ngủ.Hôm sau, ta liền sai người đi thu mua thật nhiều cây non và hạt giống.

Khi Liên Việt trở về, ta đang xắn cao gấu váy, lúi húi trồng từng khóm rau cải trong vườn.

Chàng bước lại gần, khóe môi vương nét cười ôn nhu, dùng tà áo nhẹ nhàng lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán ta:

“Hỉ Chi nhà ta quả nhiên nghĩ ra được diệu kế.”

Được chàng khen ngợi, ta e thẹn cúi đầu, chợt bên tai vang lên hai tiếng ho khan.

Ta ngước mắt nhìn sang, lúc này mới phát hiện Liên Việt đã dẫn theo khách về từ lúc nào.

“Nàng lại đây.”

Chàng nắm lấy tay ta, kéo đến trước mặt vị khách kia, giới thiệu:

“Đây là phu nhân của ta, người thôn Đông Hà, tên gọi Kiều Hỉ Chi.”

Ta quan sát vị khách trước mặt, cảm thấy dung mạo này có vài phần quen thuộc.

Chẳng phải... chẳng phải đây chính là vị công tử mặt mũi trắng trẻo, đầu đội ngọc quan từng đến thôn Đông Hà dò hỏi tin tức về Liên Việt đó sao?

Người nọ chậm rãi cất lời:

“Phu nhân nhà ngươi, ta vẫn còn nhớ rõ. Khi trước lừa gạt ta thê thảm, nếu xét kỹ... thì đây chẳng phải là phạm tội khi quân hay sao?”

Khi quân? Trong đầu ta như có sấm sét nổ vang. Quân?

Chẳng lẽ... chẳng lẽ người này chính là...

Nghĩ đến đây, lòng ta kinh hãi tột độ, tay chân run rẩy, chiếc xẻng nhỏ trong tay liền rơi xuống đất, vang lên một tiếng “cạch” khô khốc.

“Đừng dọa nàng, gan nàng ấy bé lắm.”

Liên Việt tỏ vẻ không hài lòng, liếc xéo người kia một cái, lập tức kéo ta ra sau lưng che chở, thấp giọng trấn an:

“Đừng sợ.”

“Ây da, thật không ngờ Liên tướng quân - Tu La mặt quỷ danh chấn sa trường cũng có lúc ôn nhu như vậy. Xem ra phu nhân quả thật có bản lĩnh lớn.”

Liên Việt giơ tay đấm nhẹ vào vai hắn một cái, rồi kéo thẳng người vào trong đại sảnh.

***

[Hậu Ký]

Sau khi mọi sự trong phủ Tướng quân đã được an bài ổn thỏa, không ít người gửi thiệp muốn đến chúc mừng tân gia.

Nhưng ta và Liên Việt vốn ưa thanh tịnh, không có ý định mở tiệc chiêu đãi rầm rộ.

Thế nhưng, ngày nào cũng có người mang lễ vật đến cầu kiến.

Liên Việt bị quấy rầy đến phát phiền, bèn dứt khoát chọn một ngày mở tiệc, nhưng trên thiệp mời ghi rõ: kẻ nào mang theo lễ vật thì miễn vào cửa.

Ta trong lòng có chút thấp thỏm, kinh thành nhiều lễ giáo quy củ, ta lại là kẻ quê mùa chẳng hiểu biết gì, những vị đạt quan hiển quý kia, ta càng không quen biết ai.

Liên Việt hỏi ta có muốn ra tiền sảnh tiếp khách hay không.

Ta vội vàng lắc đầu nguầy nguậy như trống bỏi.

Chàng bật cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán ta:

“Vậy thì không đi nữa.”

Hôm ấy, Liên Việt quả thực một mình đứng ra tiếp đãi khách khứa.

Còn ta trốn ở tiểu viện, bận rộn chăm sóc vườn rau của mình, vô cùng ung dung tự tại.

Phủ Tướng quân hôm nay náo nhiệt lạ thường, dù cách một bức tường cũng nghe thấy tiếng cười nói huyên náo.

Ta đang múc nước tưới cây, chợt nghe loáng thoáng có tiếng đối thoại vọng lại từ bên kia tường.

“Sao không thấy Tướng quân phu nhân ra mặt?”

“Nàng ấy không thích chốn đông người.” – Là giọng nói trầm thấp của Liên Việt.

“Phủ đệ to lớn nhường này, vẫn nên có người thay Tướng quân quán xuyến nội vụ mới phải. Nếu phu nhân ưa thanh tịnh, vậy ngài có thể nạp thêm một cô nương lanh lợi hầu hạ bên người, vừa để giúp đỡ việc nhà, lại vừa có thể giải sầu.”

Nghe đến đây, lửa giận trong lòng ta bốc lên ngùn ngụt, ném mạnh chiếc gáo vào thùng gỗ, nước bắn lên tung tóe.

Người ta bảo kinh thành nhiều phép tắc, quả nhiên không sai, nếu không thì tại sao mấy lão già đó lại cứ thích xen vào chuyện nhà người khác như vậy!

Một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo giọng nói trầm ổn, kiên định như đinh đóng cột của Liên Việt:

“Đời này kiếp này, ta chỉ có một mình nàng mà thôi.”

– HẾT-

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!