Ta liền lên tiếng: “Người đừng khóc nữa, để con gả thay cho tiểu thư!”
Lão gia lập tức thu hồi cơn giận, Quản gia nhanh chóng bưng lên một khay đầy ắp vàng thoi, thay mặt lão gia nói: “Sơ Đồng, đa tạ con!”
Tiểu thư bỗng kêu lên: “Ta nguyện ý!”
Ta ngơ ngác hỏi lại: “Tỷ nguyện ý cái gì?”
Nàng lao tới ôm chặt lấy khay vàng, hô lớn: “Đưa tiền cho ta, ta nguyện gả cho tên khất cái đó!”
Lão gia lần này tức giận đến mức thật sự muốn dỡ nhà, Phu nhân vừa khóc lóc vừa sai người lôi tiểu thư về khuê phòng.
Quản gia vội vàng nhét khay vàng vào tay ta. Ta run rẩy cầm lên một thỏi vàng, cảm nhận sức nặng trĩu tay của kim ngân, bỗng chốc đại ngộ: Hèn chi tiểu thư mê tiền đến thế, cảm giác cầm vàng trong tay quả thực sung sướng vô cùng!
Ta cẩn thận cất từng thỏi vàng, nhét vào đế giày, giấu vào trong ngực áo.
Đến thỏi cuối cùng, Đại thiếu gia bỗng đá cửa xông vào, nắm chặt cổ tay ta: “Phụ thân, con thương Sơ Đồng, nàng không thể đi!”
Đại thiếu gia dung mạo tuấn tú như ngọc, là người trong mộng của biết bao nha hoàn trong phủ.
Nhưng ta thì khác.
Ta cầu nhân duyên chẳng phải vì thật sự khao khát phu quân, mà chỉ để che giấu thân phận thật sự: Ta là một sát thủ chuyên nghiệp, có biên chế đàng hoàng trong Đao Phong Các.
Nam nhân chỉ làm chậm tốc độ rút kiếm của ta mà thôi.
Ta là người rất có tâm với nghề nghiệp!
Tiểu thư cầu Phật để mong tài vận, còn ta cầu Phật chỉ để tìm cớ xuất phủ.
Ta vừa nhận một mật lệnh mới: tìm và giết Nhị hoàng tử đang lưu lạc trong dân gian.
Ta trộm nghĩ, chủ tử của ta, dù chỉ có một hạt đậu phộng nhắm rượu, cũng không thể say đến mức giao việc tìm giết một nhân vật quan trọng như vậy cho một ám cọc nhỏ bé như ta. Nhưng bọn họ rõ ràng là say thật rồi, nên ta buộc phải hoàn thành nhiệm vụ.
Ta rút tay mình ra khỏi tay Đại thiếu gia, nhẹ giọng nói: “Đại thiếu gia, là Sơ Đồng phúc mỏng, không với cao được.”
Hắn nhíu mày, ánh mắt sắc bén: “Nhưng vẻ mặt nàng rõ ràng như đang muốn bảo ta cút đi.”
Ta: “…”
Thật sao? Ừ, đúng là vậy. Mặt ta vẫn nhìn hắn, nhưng thân mình đã ôm vàng xoay đi hướng khác.
Nặng quá đi mất!
Nếu tiểu thư mà thấy cảnh này, chắc chắn sẽ ghen tị đến phát điên.
Lần đầu tiên trong đời, ta cảm nhận được nỗi phiền não vì
Ta cứ lo tiền bạc sẽ khiến ta và tiểu thư trở mặt thành thù, nhưng không, nàng còn trèo tường sang tận nơi để tâm tình với ta.
Nhìn một giường đầy những lang nha bảng, đinh xuyên tim, chùy sao băng…
Ta: “…”
Xong đời, lộ tẩy rồi!
Tiểu thư ngẩn người ra một lúc, rồi tháo cái bao tải trên vai xuống, đổ ra: hạc đỉnh hồng, thất bộ đảo, hàm tiếu bán bộ điên, đoạn trường thảo.
Hai chúng ta cùng nhìn nhau: “…”
Tiểu thư phá vỡ sự im lặng: “Hắn mà dám bắt nạt muội, cứ độc chết hắn cho ta.”
Nàng dừng lại một chút, rồi nói tiếp đầy khí thế: “Nha môn là do nhà ta mở, muội đừng lo!”
Ta đáp lại bằng khẩu quyết của sát thủ: “Quan lại, bách tính, phóng hỏa, thắp đèn.”
Nàng phất tay bảo: “Vậy muội cứ làm quả hồng mềm đi, ta mặc kệ!”
Ta lắc lắc bọc đồ, tiếng lưỡi dao va vào nhau kêu leng keng vui tai. Tiểu thư vỗ vai ta, vẻ mặt đầy hài lòng: “Muội lớn thật rồi!”
Đúng vậy, đây chính là cảm giác an toàn mà đàn ông không bao giờ mang lại được.
Tên khất cái bị tiểu thư ném trúng họ Liễu, tên Liễu Tố. Gia cảnh hắn nghèo rớt mùng tơi, à không, đến mùng tơi cũng chẳng có mà rớt, bức tường nhà còn làm bằng rơm rạ thủng lỗ chỗ.
Đội ngũ đưa dâu đưa ta đến nơi, hắn đang cặm cụi quét nhà.
Ta ngồi trên chiếc chiếu rách, nhìn hắn quét tước, nấu cơm, xào rau, rửa nồi, chẻ củi.
Ừ, quả nhiên là lo hết việc nhà!
“Nàng ăn xong chưa?” Hắn đưa tay ra đòi cái bát không.
Ta đưa bát cho hắn, chợt nhận thấy ngón tay hắn thon dài, trắng trẻo như hành non, giọng nói cũng vô cùng êm tai.
Liễu Tố rửa bát xong, đưa cho ta một quả táo, ôn tồn nói: “Ta tên Liễu Tố. Sau này nàng không được nhìn nam nhân khác, chỉ được an phận tương phu giáo tử, sống cùng ta cả đời.”
Ta đáp: “Được thôi, nhưng chàng mau vén khăn voan cho thiếp đi.”
Hắn cười khẽ, ánh mắt lấp lánh: “Lúc ăn cơm chẳng phải nàng đã tự vén lên rồi sao, lại còn lén nhìn ta nữa.”Mặt ta đỏ lựng tới mang tai, gắt nhẹ: “Chàng nói nhiều thế làm gì!”
Hắn dùng cành đào nhẹ nhàng vén khăn voan lên, trên cành vẫn còn vương vài nụ hoa e ấp.
Trái tim ta đập loạn nhịp như nai con chạy trốn. Hắn quả thực là hữu cầu tất ứng! Chỉ không biết liệu hắn có đạt đủ tiêu chuẩn: cơ bụng tám múi, một lòng một dạ, không nạp thiếp, nếu ta không cưới thì thà ở vậy, thậm chí sẵn sàng vì ta mà mưu quyền đoạt vị, chém đầu Hoàng đế hay không?
Trời đã tối đen, cũng đến lúc tìm đáp án rồi.
Bình Luận Chapter
0 bình luận