Hắn dường như thẹn thùng, vành tai đỏ ửng: “Nàng không thấy như vậy là quá nhanh sao?”
Đàn ông không được phép nói nhanh!
“Vậy để ta đi tắm trước.” Hắn vội vàng lảng tránh.
Ta: “…”
Cái nhà này nghèo đến mức bốn bức tường còn không kín gió, vậy mà lại có một cái thùng tắm bằng gỗ! Hắn dẫn ta ra con suối cạnh biển hoa.
Ồ, đúng rồi, đây đâu phải là phủ Tri phủ kín cổng cao tường, phải mở rộng tầm mắt ra thiên nhiên chứ!
Hai chúng ta hóa thành đôi uyên ương nghịch nước. Hì hì, là uyên ương có cơ bụng tám múi đàng hoàng. Nhưng trên lưng uyên ương lại chằng chịt vết sẹo. Một tên ăn mày sao lại có nhiều sẹo sau lưng đến thế? Chắc chắn là bị người đời bắt nạt rồi.
Đường đường là sát thủ hàng đầu dưới trướng Thái hậu, sao ta có thể để phu quân mình bị kẻ khác ức hiếp?
Ta dõng dạc tuyên bố với Liễu Tố: “Sau này kẻ nào dám bắt nạt chàng, cứ nói với thiếp, thiếp sẽ bảo vệ chàng!”
Nói đoạn, ta còn gồng lên khoe bắp tay bé xíu của mình.
Hắn không đáp, chỉ cười khẽ, ánh mắt trêu chọc: “Tiểu thư nhà Tri phủ mà cũng chịu tắm uyên ương lộ thiên với nam nhân sao?”
Ta xấu hổ đến mức cứng họng, mãi sau mới lí nhí đáp: “Gả gà tùy gà, gả chó tùy chó.”
Liễu Tố bật cười thành tiếng.
Ta được đà lấn tới: “Vậy chàng sủa một tiếng cho thiếp nghe xem nào.”
Hắn lắc đầu quầy quậy.
Ta kiên quyết: “Vậy thì kêu một tiếng.”
Hắn bất đắc dĩ, đành phải sủa hai tiếng "Gâu gâu". Ta cười ngặt nghẽo như một kẻ ngốc nghếch vô tư lự.
Lau khô người xong, hắn quấn chặt ta trong chăn, vác ta trở về căn nhà tranh rách nát.
Hắn vừa đi vừa hỏi: “Thế này có giống phi tử được đưa đi thị tẩm không?”
Ta bĩu môi đáp: “Chàng đâu phải là Hoàng đế.”
Về đến giường, chúng ta liền lao vào đánh nhau. Là đánh nhau theo đúng nghĩa đen! Bởi vì hắn vô tình chạm phải con dao găm ta giấu trong bọc, lắc nhẹ một cái, vũ khí rơi loảng xoảng đầy sàn nhà.
Hắn nhặt lên, cười ranh mãnh: “Hóa ra phu nhân cũng là người luyện võ.”
Hóa ra ăn mày bây giờ nói chuyện cũng văn vẻ gớm.
Chúng ta giao đấu, nhưng ta đánh không lại hắn. Ta tự nhủ chắc do vũ khí không thuận tay, bèn lục lọi trong rương của hồi môn để tìm món khác.
Kết quả, lọ độc dược mà Tiểu thư đưa cho lại rơi ra ngoài.
“Đây là vật gì?” Liễu Tố cười híp mắt như một con hồ ly.
“L
Hắn tưởng ta nói đùa, liền rót một chút vào chén, khuấy đều rồi đưa lên miệng uống cạn.
Ta hét lên thất thanh: “Đừng!”
Hắn lập tức ép ta vào tường, cúi xuống, truyền hết thứ chất lỏng trong miệng sang cho ta. Trời ạ, đúng là chữ "Sắc" (色) có chữ "Đao" (刀) trên đầu! Lần này ta chết chắc rồi!
Ta thực sự tưởng mình sắp chết, suýt chút nữa bị Liễu Tố hành hạ đến tan xương nát thịt. Nhưng người ta không lạnh đi, hóa ra đó không phải độc dược, mà là thuốc kích tình!
Hắn vừa giày vò ta, vừa thì thầm hỏi: “Nàng tên là gì?”
Ta ngơ ngác trong cơn mê loạn: “Ta đã nói là không khai mà.”
Hắn bật cười khàn khàn: “Ta hỏi tên thật của nàng là gì?”
“Sơ Đồng.”
“Ta chỉ là một tên ăn mày, làm gì có thư đồng?”
“Khuyết nguyệt quải sơ đồng (Trăng khuyết treo trên cây ngô đồng thưa thớt), là Sơ Đồng.”
Hắn kéo dài giọng “ồ” một tiếng đầy thâm ý, rồi ôm chặt ta ngủ tiếp.
Sáng hôm sau, ta suýt chút nữa trễ giờ đi báo cáo với chủ tử, cũng quan trọng chẳng kém gì các quan đại thần đi "thiết triều".
Ta luyến tiếc rời tay khỏi cơ bụng rắn chắc của Liễu Tố, dặn dò: “Hôm nay là ngày họp chợ, chàng mau đi ăn xin đi, trễ là người ta phát hết đồ nóng hổi đấy!”
Hắn lười biếng đáp: “Không đi.”
Không được, đường đường là phu quân ta, sao có thể ăn bám cơm của ta mãi? Truyền ra ngoài giang hồ, người ta cười ta chết!
Ta cố sức kéo hắn dậy: “Dù thiếp mang theo nhiều của hồi môn, nhưng chàng cũng không thể cứ thế mà ăn uống của thiếp mãi được!”
Hắn cười tủm tỉm: “Nàng đâu phải là thiên kim tiểu thư chính gốc của Tri phủ, tiêu tiền của nhà họ, nàng đau lòng cái nỗi gì?”
Ta sững sờ, đứng chôn chân tại chỗ. Ta cứ tưởng kỹ năng ngụy trang của mình là hoàn hảo.
Liễu Tố nhìn ta cười đầy ẩn ý, rồi nói: “Thật ra ta đã sớm biết thân phận của nàng rồi. Nào, mau giúp vi phu thay y phục, ta sẽ đi ăn xin một cách nghiêm túc.”
Ăn sáng xong, Liễu Tố đi hành nghề cái bang, còn ta đi đối ám hiệu. Chúng ta đều có một tương lai vô cùng xán lạn!
Ta khoác lên mình bộ hắc y, đội mũ nón che kín mặt, bước vào tiệm may lớn nhất thành Phụng Dương.
Ta nói với chưởng quầy: “Trời to đất to, chưởng quầy là to nhất.”
Ông ta nhăn mặt đáp: “Câu ám hiệu này nghe thật mất mặt.”
Dứt lời, ông ta bỏ cuốn sổ sách xuống, xác nhận không có ai theo dõi rồi mới dẫn ta vào mật thất bên trong.
Bình Luận Chapter
0 bình luận