Hắn nhướng mày, đáp tỉnh bơ: “Sao nàng lại dám vu oan cho người tốt thế?”
Tân đế, tức Nhị hoàng tử năm nào, vừa lên ngôi đã hạ chỉ phong ta làm Cáo mệnh phu nhân.
Còn Lão Hoàng đế – người tưởng như đã chết dưới kiếm của Thẩm Thanh Ngô – lại đang ung dung dùng bút son phê chuẩn tấu chương, ra lệnh cho Thẩm Thanh Ngô diệt sạch tàn đảng của Bắc Sơn Vương.
Đúng vậy, Lão Hoàng đế, ngài ấy chưa hề băng hà.
Mũi kiếm kinh thiên động địa hôm ấy của Thẩm Thanh Ngô chỉ đâm xuyên qua phần nách, khéo léo phá vỡ túi máu rắn đã được giấu sẵn trong long bào.
Thực ra, Hoàng đế đã sớm muốn thoái vị về hưu an hưởng tuổi già, nhưng thế lực của Bắc Sơn Vương trong triều đã quá lớn mạnh, trong khi Nhị hoàng tử lại mang thân phận con tư sinh (con riêng), rất khó để danh chính ngôn thuận kế vị.
Thế là Thẩm Thanh Ngô, đường đường là Nhiếp Chính Vương, lại phải trở thành kẻ “cõng nồi”, gánh hết tiếng xấu thay cho hai cha con nhà Đế vương.
Hoàng đế không thể đường hoàng về hưu, đành phải chọn cách giả chết. Con tư sinh khó lòng được quần thần ủng hộ kế vị, đành phải để “phản quân” dùng vũ lực đưa lên ngai vàng.
“Vậy còn Thái hậu? Bà ta và Bắc Sơn Vương rốt cuộc là thế nào?”
“Thái hậu không phải người thâm sâu khó lường, bà ta chỉ đơn giản là một kẻ nhát gan. Bắc Sơn Vương muốn sao thì bà ta làm vậy, hoàn toàn bị hắn thao túng.”
Ta trầm ngâm suy nghĩ, dường như đã hiểu ra mọi chuyện.
Hoàng đế biết rõ Nhị hoàng tử có tố chất làm vua, còn Bắc Sơn Vương thì tuyệt đối không thể để hắn đoạt vị. Nhưng ngài bản tính nhu nhược, không dám trực diện đối đầu với Bắc Sơn Vương, bèn tương kế tựu kế, lệnh cho Thẩm Thanh Ngô giả chết, bí mật đưa Nhị hoàng tử ra khỏi cung để bảo toàn lực lượng.
Bề ngoài, ngài giả vờ truy sát Nhị hoàng tử gắt gao, nhưng thực tế, cũng giống như Hà Cô Cô ở Đao Phong Các, ngài cũng chỉ làm cho có lệ, lười nhác chẳng buồn truy cùng diệt tận.
Sau khi ra khỏi cung, để tránh tai mắt của kẻ thù, Thẩm Thanh Ngô phải thay tên đổi họ thành Liễu Tố. Nào ngờ, hắn lại tình cờ bị quả tú cầu của Tiểu thư nhà ta ném trúng, dẫn đến cơ sự ta phải gả thay.
Ta nheo mắt nghi ngờ: “Nếu hôm đó Tiểu thư ném trúng gã ăn mày khác, chàng có định cướp dâu không?”
Thẩm Thanh Ngô bật cười, xoa đầu ta: “Sẽ không có chuyện trúng nhầm đâu. Trong lúc nàng đang lười biếng nằm ngủ ở Đao Phong Các, ta và Tiểu thư nhà nàng đã lén tập ném tú cầu ròng rã cả tháng trời. Cái đầu này của ta suýt chút nữa thì bị nàng ấy ném đá cho vỡ nát đấy.”
Một tháng!
Hai người bọn họ lại dám lén lút sau lưng ta, toa rập với nhau cả một tháng trời mà ta khôn
Ta sụp đổ hoàn toàn, gào lên: “Hèn gì chàng lại được chọn làm phản tặc! Tâm cơ thâm sâu như thế kia mà!”
Hắn cười gian xảo, ôm chặt lấy ta: “Ta là thuần thần, trung thành tuyệt đối, rất ngoan ngoãn. Lên triều thì nghe lời Hoàng đế, về nhà thì nghe lời phu nhân. Phu nhân à, chẳng phải nàng từng nói muốn có con sao? Bây giờ còn muốn không?”
“Muốn! Dĩ nhiên là muốn!”
Ba tháng sau, thái y chẩn mạch báo tin vui, ta đã mang thai.
Ngay khi xác định được hỷ mạch, việc đầu tiên ta làm không phải là báo tin mừng, mà là ôm bụng bỏ trốn.
Thẩm Thanh Ngô, tên khốn kiếp đó đã lừa dối và bỏ rơi ta những hai lần. Lần này, ta nhất định phải cho hắn nếm trải mùi vị đau khổ, lo lắng tột cùng là như thế nào.
Ta trốn về lại Phụng Dương, cùng Tiểu thư mở một tửu lâu, lấy tên là Ngô Đồng Tửu Lâu.
Tiểu thư nhìn ta, vẻ mặt đầy vẻ “hận sắt không thành thép”, thở dài: “Muội này, muội trốn kỹ thế, lỡ hắn không tìm được thì sao?”
Ta đủng đỉnh đáp: “Tỷ không hiểu đâu, phải giấu thật kỹ, để hắn tìm không ra, như vậy mới giữ được sự thú vị giữa phu thê chứ.”
Nàng bĩu môi, ngày ngày lại lôi cây trâm bạc của mẹ chồng tương lai ra khoe khoang trước mặt ta, chọc tức ta.
Ta rốt cuộc chịu hết nổi, đập bàn: “Đó là di vật của mẫu thân phu quân muội để lại cho con dâu, tỷ giữ làm gì!”
“Biết rồi, muốn lấy lại thì bỏ tiền ra mà chuộc!”
Nàng cười ranh mãnh, giơ bàn tay lên ra dấu số chín: “Muội có biết việc điều tra và thanh trừng tàn đảng Bắc Sơn Vương tốn kém và nguy hiểm cỡ nào không? Ta đã lập cả một cuốn sổ sách ghi nợ cho muội xem rồi đấy, chẳng lẽ muội lại tiếc chín ức lượng vàng với tỷ tỷ tốt này sao?”
Ta trợn tròn mắt: “Chín vạn lượng thôi chứ? Tỷ định đi cướp tiền thiên hạ à?”
“Ai bảo là vạn? Rõ ràng là chín ức!”
Ta không thèm đôi co, nàng cũng chẳng vội đưa trâm.
Chúng ta cứ thế, ngày ngày tựa người vào lan can tửu lâu, nói chuyện phiếm, cùng nhau đoán xem bao giờ Thẩm Thanh Ngô mới tìm đến nơi này.
Một ngày trôi qua, rồi hai ngày trôi qua, vẫn chẳng thấy bóng dáng hắn đâu.
“Hắn không đến thật sao?” Ta bắt đầu sốt ruột, nhịn không được mà than thở.
Tiểu thư cười bí hiểm, đưa cho ta một tờ cáo thị của triều đình: “Sao lại không đến? Hắn đang dắt cả nhà, cả triều đình dời đô đến tận cửa nhà muội đây này!”
Dời đô!
Đầu óc ta choáng váng, chợt nhớ lại lời cầu nguyện oanh liệt khi thắp hương năm nào.
Chết tiệt thật! Rõ ràng ta cầu xin một phu quân "nhị thập tứ hiếu", ngoan ngoãn nghe lời, chứ ta có cầu hắn dời cả kinh thành đến đây đâu cơ chứ......chứ đâu phải là một vị Nhiếp Chính Vương họa quốc ương dân thế này!
-HẾT-
Bình Luận Chapter
0 bình luận