SÁT THỦ CẦU PHU Chương 9

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta nén lo lắng, hỏi:

“Là ai đã hộ tống Nhị hoàng tử hồi kinh?”

Công công đáp lời:

“Là Thẩm tướng quân, thống lĩnh Ngự lâm quân mới nhậm chức.”

Ta được dẫn vào nội điện. Đập vào mắt ta là cảnh tượng kinh hoàng: Hà Cô Cô nằm sóng soài dưới đất, cổ bị bẻ gãy gập, đầu lăn lóc dưới thềm.

Ta quỳ xuống bái kiến Hoàng đế, máu tươi từ thi thể Hà Cô Cô chảy tràn đến chỗ ta quỳ, mùi tanh tưởi xộc lên nồng nặc, bao trùm lấy ta.

Hoàng đế chỉ tay vào thi thể bà, lạnh lùng phán:

“Trẫm lệnh cho các ngươi diệt trừ phản đảng, ả ta lại cố tình chậm trễ, kéo dài thời gian, tội đáng muôn chết.”

Ta chợt nhớ lại những lời thúc giục hời hợt, vô lực của Hà Cô Cô trước kia, trái tim bỗng thắt lại đau đớn.

Từ khi ta gia nhập Đao Phong Các, bà đối với việc gì cũng khắc nghiệt, tàn nhẫn, duy chỉ có việc truy sát Nhị hoàng tử là bà luôn làm qua loa lấy lệ. Hóa ra, sở dĩ ta có thể lười nhác, là vì người giám sát ta cũng muốn lười nhác, cũng muốn nương tay.

Ta liếc mắt nhìn vị Thẩm tướng quân thống lĩnh Ngự lâm quân đang đứng bên cạnh Hoàng đế. Lại là dáng vẻ cũ kỹ ấy, lại là sự nhơ nhuốc ấy, lẽ ra sớm nên đổi người mới rồi.

Ta cất tiếng, giọng đanh thép:

“Bắc Sơn Vương tàn bạo bất nhân, từ khi hắn nhiếp chính, bách tính lầm than, khốn khổ trăm bề. Giết Nhị hoàng tử chính là bảo vệ cho Bắc Sơn Vương, làm tổn hại đến uy danh của triều đình. Hà Cô Cô vì muốn che chở cho bách tính, tận trung vì xã tắc, thử hỏi bà ấy có tội gì?”

Hoàng đế giận dữ gầm lên:

“Trung với hoàng thất mới là trung với triều đình ta!”

Ta ngẩng phắt đầu dậy, nhìn thẳng vào long nhan, dõng dạc đáp trả:

“Trung với triều đình, phải là trung với cả thiên hạ!”

Cả đại điện im phăng phắc, tĩnh lặng như tờ. Những chuỗi ngọc trên mũ miện của Hoàng đế rung lên dữ dội vì cơn thịnh nộ. Ta không nhìn rõ gương mặt ngài, chỉ cảm nhận được sát khí ngùn ngụt.

Hồi lâu sau, ngài mới nhàn nhạt hỏi lại:

“Còn ngươi? Ngươi cũng chỉ trung với cái gọi là thiên hạ của ngươi thôi sao?”

Ta im lặng, không đáp.

Hoàng đế rút thanh bảo kiếm Thượng Phương, lưỡi kiếm vẫn còn vương vết máu của Hà Cô Cô, chậm rãi bước về phía ta.

Giờ khắc này, ta cảm giác mình như con bọ ngựa nhỏ bé đang đứng trước bánh xe luân hồi nghiệt ngã.

Hóa ra, ta không chỉ là kẻ cản đường Bắc Sơn Vương, mà còn là cái gai trong mắt kẻ đang ngồi trên ngai vàng kia.

Nhị hoàng tử đáng bị giết đến thế sao? Hoàng đế vì muốn che giấu vết nhơ của bản thân, lại không tiếc tay giao cả dân chúng trong thiên hạ vào ma trảo của Bắc Sơn Vương.

Chợt nh

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ớ lại mấy tháng trước, ta cùng Tiểu thư nhà Tri phủ đến chùa thắp hương.

Khi ấy nàng cầu tài vận, còn ta thì thành tâm cầu nhân duyên:

“Tín nữ nguyện dùng mười năm độc thân của Tiểu thư, để đổi lấy một người phu quân thân hình tráng kiện, giọng nói êm tai, một lòng một dạ, tuyệt đối không nạp thiếp. Người đó phải biết lo toan việc nhà, có cầu tất ứng, ngoại trừ ta ra thì không cưới ai khác, và quan trọng nhất, là kẻ sẵn sàng vì ta mà mưu quyền đoạt vị, chém đầu Hoàng đế.”Đêm đó, trong cơn mơ màng, ta dường như nhìn thấy Bồ Tát đang vắt chéo chân, phán một câu xanh rờn: “Gia phê chuẩn!”

Nếu Bồ Tát thực sự linh thiêng, nếu ta có thể quay ngược thời gian trở lại ngày hôm ấy, ta thề sẽ không tham lam mà cầu xin nhiều điều đến thế.

Ta sẽ chỉ chắp tay mà nguyện rằng: “Tín nữ nguyện dùng mười năm độc thân của Tiểu thư, để đổi lấy một bậc minh quân biết thương yêu bách tính như con đỏ.”

“Hộ giá!”

Tiếng hô the thé, thất thanh của tên thái giám xé toạc màn mưa, vang vọng khắp đại điện.

Hoàng đế khựng bước ngay trước mặt ta.

Ngoài kia, mưa tuôn xối xả, sấm chớp rền vang, xé rách bầu trời đêm đen kịt. Ta ngẩng đầu lên, cảm nhận một giọt máu tanh nồng từ đâu nhỏ xuống, rơi trúng giữa mi tâm.

Ngự lâm quân tầng tầng lớp lớp vây quanh. Thẩm Thanh Ngô đứng sừng sững ngay phía sau Hoàng đế. Thanh kiếm trong tay hắn đã lạnh lùng đâm xuyên qua ngực trái của bậc cửu ngũ chí tôn, máu tươi từ mũi kiếm tí tách rơi xuống, vương trên gương mặt ta.

Phản rồi!

Thẩm Thanh Ngô thực sự đã tạo phản rồi!

Triều đình đại loạn, Ngự lâm quân bao vây tứ phía hoàng cung. Giữa cơn hỗn mang, Thẩm Thanh Ngô rút kiếm ra, thản nhiên đưa tay gỡ mũ miện trên đầu Hoàng đế xuống.

Nhị hoàng tử dẫn binh mã chặn đứng cửa cung, kiểm soát toàn cục. Trước mặt bá quan văn võ, Thẩm Thanh Ngô tự tay đội chiếc mũ miện tượng trưng cho vương quyền lên đầu cậu thiếu niên ấy.

Khi bước ngang qua ta, hắn khẽ dừng lại, giọng nói trầm thấp chỉ đủ để hai người nghe thấy:

“Điều cuối cùng nàng cầu trước Phật, ta cũng đã làm được rồi.”

***

Ngày hai mươi mốt tháng tư, ta phong quang, rạng rỡ gả cho Nhiếp Chính Vương Thẩm Thanh Ngô.

Nói ra thật buồn cười, đây đã là lần thứ hai ta gả cho hắn.

Lần đầu tiên, hắn là tên ăn mày Liễu Tố, nghèo rớt mồng tơi, đến một cái hôn lễ tử tế cũng chẳng lo nổi cho ta.

Lần thứ hai này, hắn bù đắp cho ta đủ đầy thể diện. Sính lễ kéo dài tám mươi tám rương, bên trong chứa đầy vàng bạc châu báu mà ta yêu thích, và đặc biệt nhất là hai cây ngô đồng.

“Dưới sân trồng cây ngô đồng, hẹn ước ba năm gặp lại nàng.”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!