SÁT THỦ CẦU PHU Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đêm khuya sương xuống nặng hạt, ta ngáp ngắn ngáp dài, kéo hắn về giường nghỉ ngơi. Chàng ngốc này thật bất cẩn, ngã kiểu gì mà đá lại sắc bén đến mức đâm sâu vào thịt, để lại vết thương hẹp và sâu tựa như bị phi tiêu đâm trúng thế kia?

Hôm sau, Liễu Tố không ra ngoài ăn xin nữa, hắn vác cái bụng bị thương đi chăm sóc đàn gà vịt sau nhà.

Ta nằm dài trên ghế tre, tự hỏi lương tâm mình ở đâu khi bản thân lành lặn lại nằm chơi, để mặc người bị thương làm việc.

Bỗng nhiên, ngoài cổng vang lên tiếng ngựa hí vang trời.

Liễu Tố ra mở cửa, người đến hóa ra là Đại thiếu gia.

Vừa nhìn thấy Liễu Tố vẫn còn sống nhăn răng, Đại thiếu gia tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc: “Muội muội không đưa thuốc độc cho nàng sao?”

Ta: “À…”

Đại thiếu gia gặng hỏi: “Vậy tại sao nàng vẫn chưa độc chết hắn?”

Ta và Liễu Tố: “…”

Dù sao cũng là chuyện mưu sát, có cần phải nói toạc ra giữa thanh thiên bạch nhật thế không!

Liễu Tố tiến tới, nắm lấy tay phải của ta, trầm giọng khẳng định chủ quyền: “Phu nhân.”

Đại thiếu gia không chịu thua kém, nắm lấy tay trái của ta, thâm tình gọi: “Sơ Đồng.”

Ta dứt khoát rút tay về, ngay trước mặt Liễu Tố, ta đưa tay cởi đai lưng hắn ra, kéo vạt áo lên, để lộ lớp băng gạc che đi cơ bụng nửa kín nửa hở đầy quyến rũ.

Ta hất cằm nói: “Phu quân ta có cơ bụng, Đại thiếu gia có không?”

Đại thiếu gia lập tức cởi đai lưng: “Có.”

Ta lại nói: “Nhưng cơ bụng phu quân ta đẫm máu, mang vẻ đẹp bi tráng mê hồn!”

Đại thiếu gia ngẩn người, vớ lấy con dao làm bếp định dí vào bụng mình, nhưng rốt cuộc lại không nỡ xuống tay. Hắn nghẹn lời, chuyển sang công kích bằng lời nói:

“Sơ Đồng, hắn chỉ là một tên ăn mày.”

“Nhưng hắn có cơ bụng bị thương.”

“Hắn không một xu dính túi.”

“Nhưng hắn có cơ bụng bị thương.”

“Hắn không cho nàng nổi bốn bức tường lành lặn, còn ta sau này sẽ kế thừa cả phủ Tri phủ!”

“Nhưng hắn có cơ bụng bị thương.”

“Vết thương rồi cũng sẽ lành thôi!”

“Nhưng hiện tại hắn đang có cơ bụng bị thương.”

Đại thiếu gia á khẩu, hoàn toàn hết cách nói lý lẽ với ta. Ta bồi thêm một câu chốt hạ: “Hơn nữa, hắn có tám múi, chàng chỉ có sáu.”

Đại thiếu gia đau đớn ôm trán, giọng run rẩy: “Nếu ta cũng luyện được tám múi thì sao?”

“Có tám múi rồi hẵng nói chuyện tiếp!”

Đại thiếu gia mang theo cõi lòng tan nát, thê lương bỏ đi.

Liễu Tố lúc này mới buông ta ra, mặt đen như đáy nồi, lẳng lặng bước vào nhà.

“Phu quân, sao chàng lại giận dỗi rồi?” Ta lẽo đẽo chạy theo hỏi.

Hắn liếc xéo ta một cái, lạnh lùng hỏi: “Nàng rốt cuộc thích ta ở điểm nào?”

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Thiếp không thích chàng.”

“Vậy tại sao nàng lại gả cho ta?”

“Tiểu thư ném tú cầu trúng chàng, thiếp chỉ là phận nha hoàn gả thay mà thôi.”

Hắn nhìn ta đầy bất lực.

“Được rồi, được rồi, thiếp thú thật, thiếp thích cơ bụng của chàng.”

Ta nhẹ nhàng kéo tay áo hắn, giọng ngọt ngào dỗ dành: “Không có tình cảm thì từ từ bồi đắp, người ta thường nói, ngủ chung lâu ngày khắc sẽ sinh tình mà.”

Hắn ngẩn người ra một lúc, rồi thẹn quá hóa giận, đùng đùng bỏ đi, thuận tay đập mạnh cánh cửa. Cánh cửa vốn đã ọp ẹp, nay bị hắn đập một cái liền vỡ tan tành.

Ta không biết sửa chữa thế nào, đành phải vác hai cái rìu lớn ra dựng chắn ngang cửa thay thế.

Liễu Tố giận dỗi suốt hai ngày liền, đi sớm về khuya, ta muốn tìm cơ hội dỗ dành cũng không gặp được mặt.

Đúng lúc này, Đao Phong Các truyền mật tin đến: Tại ngôi miếu hoang phía đông thành, có người trông thấy một kẻ có dung mạo rất giống Nhị hoàng tử.

Ta đáp gọn lỏn: “Ồ.”

Người đưa tin bồi thêm: “Hà Cô Cô cũng đã biết tin này rồi.”

Nghe vậy, ta lập tức vác đồ nghề, phi thân đến ngôi miếu hoang. Đến nơi lại chẳng thấy bóng người nào, ta lật tung mấy tấm chiếu rách nát lên kiểm tra, bỗng nhiên từ trên xà nhà có một bóng người nhảy xuống.

Ta rút kiếm ra đối đầu, hóa ra là tên hắc y nhân lần trước tranh giành mục tiêu với ta. Giao đấu qua vài hiệp, ta dần đuối sức, định tìm đường tẩu thoát thì hắn bất ngờ học lỏm chiêu thức bẩn thỉu của ta, ném lại phi tiêu về phía ta.

Ta mất tập trung, đường kiếm chậm đi nửa nhịp, vội ngửa người ra sau né tránh, lưỡi kiếm sắc lẹm của hắn lướt qua ngực, cắt đứt một lọn tóc mai của ta.

Thua rồi. Nhưng may mắn là ta vẫn còn sống.

Ta lê tấm thân mệt mỏi rã rời về đến nhà thì trời đã tối mịt. Ta chui vào bụi cỏ rậm rạp, cởi bỏ y phục dạ hành, giấu kỹ thanh kiếm.

Bất thình lình, một con rắn từ đâu bò tới, đớp phập một cái vào tay phải của ta.

Bị người bắt nạt thì cũng thôi đi, đến súc sinh cũng muốn ức hiếp ta sao!Một kiếm vung lên, con rắn bị chém làm đôi. Tuyệt đối đừng bao giờ chọc giận một nữ nhân đang lôi đình!

Nhưng con súc sinh này lại có kịch độc.

Ta gắng gượng lê thân mình về phía trước, độc tố phát tác nhanh chóng khiến trời đất quay cuồng, ta ngã quỵ xuống đất. Bên tai ù đi, lẫn trong đó là những thanh âm hư ảo, ta nghe thấy tiếng nam nhân lo lắng gọi thất thanh: “A Chiêu, A Chiêu!”

Đó là tên thật của ta. Ta vốn dĩ không sinh ra đã là nha hoàn, nhưng những kẻ biết cái tên này, lẽ ra đều đã chết hết rồi mới phải.

Khi tỉnh lại, ta đã nằm trong nhà. Liễu Tố vẻ mặt đầy lo âu ôm lấy ta, dùng rượu lau người giúp ta hạ nhiệt.

Ta sốt cao li bì, hắn sợ ta bị thiêu đến ngốc nghếch.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!