Ta ghét bà ta không chỉ vì tính tình bà ta khắc nghiệt, cay độc, mà còn vì bà ta một lòng trung thành tuyệt đối với Thái hậu.
Hoàng đế tuổi đã cao, Thái tử lại bệnh nặng liệt giường, trong triều hiện giờ chỉ còn Bắc Sơn Vương và Nhị Hoàng tử là có khả năng kế vị.Bắc Sơn Vương hoang dâm vô độ, bản tính tàn bạo. Thái hậu thay vì tìm kiếm Nhị hoàng tử để chấn hưng triều cương, lại vì tham luyến vinh hoa phú quý mà cấu kết với Bắc Sơn Vương, ra lệnh cho ta đi ám sát Nhị hoàng tử.
Trong lòng ta muôn vàn không nguyện ý, nhưng lại chẳng dám trái lệnh Thái hậu, càng không dám trêu chọc Hà cô cô.
Ta cung kính hành lễ: “Bái kiến cô cô.”
Ánh mắt bà ta dừng lại, nhìn chằm chằm vào cổ ta.
Ta đắc ý chỉ vào dấu vết hoan ái kia, cười nói: “Đẹp không? Ta cũng cảm thấy rất đẹp.”
Hà cô cô cười lạnh một tiếng: “Ngươi đường đường là sát thủ, lại đi gả cho một tên ăn mày.”
Ta tỏ vẻ tiếc nuối, chép miệng: “Cô cô, nghề nào cũng cao quý cả, sao người lại chê cười sinh kế của người ta chứ?”
Bà ta bị ta chọc tức đến bật cười: “Nếu đã vậy, thế gian này còn phân chia tam giáo cửu lưu để làm gì?”
Ta gật gù ra chiều đã hiểu: “Cũng đúng. Dù sao chúng ta cũng chỉ là chó săn của hoàng gia, chó và ăn mày, ai có tư cách chê cười ai đâu cơ chứ?”
Đấu võ mồm xong xuôi, Hà cô cô mới bắt đầu nói chính sự. Bắc Sơn Vương cũng đã phái người đi tìm tung tích Nhị hoàng tử. Hoàng đế long thể bất an, tuổi cao sức yếu, Thái tử lại bệnh tật triền miên, dã tâm của Bắc Sơn Vương đã sớm rõ như ban ngày.
Điều nực cười nhất chính là, Bắc Sơn Vương căn bản không phải huyết mạch của Hoàng đế, mà là nghiệt chủng sinh ra từ một chiếc mũ xanh trên đầu ngài ấy.
“Sơ Đồng, mau tìm Nhị hoàng tử. Nếu để Bắc Sơn Vương nhanh chân hơn, Thái hậu sẽ mất đi cơ hội.”
Bà ta lại bắt đầu lải nhải, kể lể rằng thời bà ta bằng tuổi ta thì tài giỏi xuất chúng ra sao. Ta lười nghe mấy lời sáo rỗng này, nhân cơ hội liền chuồn mất, nào ngờ lại đụng phải Tiểu thư đang cải nam trang đi kiếm tiền.
“Sơ Đồng!”
“Tiểu thư!”
Hai chúng ta vừa mới chào hỏi nhau, một bóng đen hắc y nhân bỗng lướt qua khóe mắt.
Ta, Sơ Đồng, tuy rằng thành tích luôn đứng chót bảng, nhưng làm việc vẫn vô cùng tận tụy, tuyệt đối không cho phép kẻ khả nghi thoát khỏi tầm mắt.
Ta lập tức phóng phi tiêu, nhưng hắn chẳng hề nao núng, trong chớp mắt đã biến mất khôn
Trượt rồi!
Ta chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng quay đầu bỏ chạy thục mạng.
Hà cô cô ở phía sau đuổi theo, quát lớn: “Chạy cái gì mà chạy, ngươi vội đi đầu thai à?”
Ta càng tăng tốc nhanh hơn, hô vọng lại: “Ta phải về nấu cơm cho phu quân!”
Tiểu thư dậm chân bình bịch, gào lên: “Sơ Đồng, đừng lại gần đàn ông, sẽ bất hạnh đó!”Nực cười, còn phải xem đó là nam nhân phương nào! Như phu quân nhà ta đây, cơ bụng tám múi rắn rỏi, giọng nói trầm ấm mê người, một lòng một dạ, tuyệt đối không nạp thiếp. Chàng lại còn biết lo toan việc nhà, có cầu tất ứng. Gặp được người như vậy, đừng nói là gả, cho dù bảo ta cùng chàng mưu quyền đoạt vị, vung đao chém Hoàng đế, ta cũng cam lòng!
Ta vội vã lao về nhà, tranh thủ lúc Liễu Tố chưa quay lại, nhanh tay giấu kỹ mớ ám khí xuống gầm giường, rồi luống cuống xuống bếp thổi lửa, kết quả là làm cháy khét cả nồi thức ăn.
Nhìn thứ "món ăn hắc ám" đen sì trong nồi, ta trộm nghĩ không nên lãng phí lương thực của dân chúng làm gì. Giờ ta đâu còn là nha hoàn thân cận của tiểu thư nhà Tri phủ nữa, phu quân ta chỉ là một tên khất cái, kiếm được đồng tiền bát gạo đâu có dễ dàng!
Ta ngồi đợi mãi, trăng đã lên cao tít ngọn tre mà Liễu Tố vẫn chưa thấy bóng dáng. Nhìn đĩa thức ăn cháy đen trên bàn, ta thở dài thườn thượt, đành mang ra đổ vào chuồng gà.
Cũng chẳng biết Liễu Tố về từ lúc nào.
Khi ta nghe thấy tiếng động, quay vào nhà thì đã thấy hắn đang ngồi đó, tự mình băng bó vết thương ở bụng. Trên mặt bàn gỗ thô sơ là dải vải trắng đã nhuốm đỏ màu máu.
Nhìn thấy máu, ta giật thót mình, theo bản năng lăn một vòng từ trên giường xuống bên cạnh hắn, miệng thốt lên đầy đau xót: “Nguy rồi, thời gian tới không sờ được cơ bụng nữa rồi!”
Liễu Tố: “…”
Cảm nhận được ánh mắt nặng nề của hắn đang chiếu tướng mình, ta biết mình lỡ lời, vội vàng đổi giọng: “Không phải, ý thiếp là... phu quân có đau không? Thiếp đau lòng chết mất!”
Ta định đưa tay lấy băng gạc giúp hắn băng bó, nhưng hắn nhìn ta với ánh mắt đầy vẻ không yên tâm. Thật nực cười, đường đường là sát thủ của Đao Phong Các, chút chuyện băng bó cỏn con này có là gì!
Kết quả, trên bụng Liễu Tố xuất hiện một cái nơ bướm vô cùng độc đáo, trông chẳng khác nào một tác phẩm nghệ thuật trừu tượng.
Ta hỏi hắn vì sao lại bị thương, hắn chỉ đáp qua loa rằng trời tối đường trơn, vấp phải đá nên ngã.
“Vậy lần sau thiếp sẽ thắp đèn đợi chàng ở cửa, chàng sẽ không phải đi đường đêm một mình nữa.”
Bình Luận Chapter
0 bình luận