“Sơ Đồng! Sơ Đồng! Bọn ta đã báo thù cho muội rồi!”
Ta ngẩn người, ngơ ngác hỏi lại:
“Thù oán gì cơ?”
Ánh mắt ta vô tình lướt qua mái tóc nàng, chợt khựng lại nơi cây trâm bạc mộc mạc, nằm lạc lõng cô độc giữa rừng châu báu ngọc ngà xa hoa.
Cây trâm ấy... Thẩm Thanh Ngô từng nói với ta, đó là di vật duy nhất mà mẫu thân để lại cho con dâu của người.
Tiểu thư nắm chặt lấy tay ta, giọng điệu reo vui hân hoan, nhưng lại khiến sống lưng ta lạnh toát:
“Tên ăn mày họ Liễu kia to gan dám đến phủ ta làm loạn, đã bị ca ca ta sai người đánh chết rồi! Sơ Đồng, muội hãy trở về đi, tiếp tục hầu hạ ta, làm phó tiểu thư của Tề phủ, có được không?”Đêm hôm ấy, mưa trút xuống Phụng Dương như muốn nhấn chìm cả thế gian.
Hà Cô Cô đã lục lọi khắp bãi tha ma, lật từng cái xác suốt cả một đêm dài, nhưng vẫn không tìm thấy Liễu Tố. Ta đứng đó, chẳng buồn che ô, để mặc cho nước mưa hòa cùng nước mắt làm nhòe đi gương mặt.
Trời vừa hửng sáng, Hà Cô Cô đưa tay lau nước mưa trên mặt ta, giọng lạnh nhạt:
“Nam nhân chết thì cũng đã chết rồi, đổi người mới đi, tìm một kẻ có thân thế sạch sẽ hơn.”
Ta bật cười, trong lòng dâng lên nỗi chua xót khôn cùng:
“Hắn không mới sao? Hắn cũ, là bởi hắn đã hiện diện từ khi ta bắt đầu có ký ức, mọi hồi ức của ta đều quấn lấy hắn. Hắn không sạch sao? Hắn bẩn, là bởi hắn bị cuốn vào vòng xoáy của đám hoàng thân quốc thích, trên người dính đầy mùi tanh tưởi của xương trắng nơi hoàng thành. Nhưng ta thích, cho dù hắn vừa cũ kỹ lại vừa nhơ nhuốc, ta vẫn cứ thích.”
Một kẻ làm sát thủ, vốn dĩ đâu có tư cách để nói chuyện yêu thích, nhất là phận ưng khuyển, làm chó săn cho quyền quý trong Đao Phong Các như ta.
Dẫu hiện tại ta đã leo lên được chức đầu mục nhỏ, nhưng chó săn thì mãi vẫn là chó săn mà thôi. Ta còn chưa kịp định thần sau sự biến mất của Liễu Tố, thì thánh chỉ của Hoàng đế đã truyền đến, lệnh cho chúng ta lập tức vào kinh diện thánh.
Hà Cô Cô quyết đoán nhận định:
“Đao Phong Các vừa đổi chủ, Tân đế chắc chắn muốn lập uy.”
Ta cười nhạt:
“Ngài một lòng trung thành với Thá
“Cũng tốt thôi.”
Bà mỉm cười, đó là lần đầu tiên ta thấy gương mặt bà toát lên vẻ hiền từ đến lạ.
Bà cầm viên thuốc giả chết trên tay, dặn dò:
“Cứ bẩm báo rằng ta sợ tội nên đã tự sát.”
Ta lại tìm đến chùa thắp hương. Lần trước là đi cùng Tiểu thư, còn lần này là đi cho chính mình. Ta bắt gặp Tiểu thư đang quỳ trước bồ đoàn.
Lúc rời đi, nàng rút từ trong tay áo ra một cuốn sổ sách của kho phủ, khẽ hỏi:
“Lần này muội cầu gì? Một mối nhân duyên mới chăng?”
Ta lắc đầu đáp:
“Nhân duyên của muội đã cầu được rồi. Còn Tiểu thư thì sao, tỷ lại cầu tài vận ư?”
Nàng nhét cuốn sổ vào tay ta, thản nhiên nói:
“Tiền bạc, phải có mạng mới tiêu được.”
Hóa ra nàng cầu bình an. Nhưng ngẫm lại, dưới sự che chở của Tri phủ đại nhân, nàng an ổn làm một Đại tiểu thư cành vàng lá ngọc, cớ sao lại phải cầu bình an?
Ta suy nghĩ mãi không thông, cho đến khi mở cuốn sổ nàng đưa ra xem. Hóa ra trên đời này, kẻ muốn làm bọ ngựa cản xe không chỉ có mình ta.
Đó là cuốn sổ sách ghi chép những bằng chứng đủ để diệt cả cửu tộc, vậy mà Tiểu thư lại quang minh chính đại giao nó cho ta.
Bắc Sơn Vương cùng bè đảng tham ô, hoang phí vô độ, tàn sát dân lành, mọi việc đều được ghi chép rõ ràng: kẻ nào hối lộ ai, quan lại nào ban thưởng cho ai, kẻ nào bén mảng đến tửu lâu cấm kỵ, kẻ nào mở tiệm trái phép. Tiểu thư ghi chép tỉ mỉ từng chi tiết, đủ để gây chấn động cả triều đình.
Cầm cuốn sổ trong tay, ta không còn chút e ngại nào về chuyến đi vào kinh lần này nữa.
Từ Phụng Dương đến kinh thành đường sá chẳng bao xa, ta vừa đi vừa rải tin tức, tung ra bằng chứng phạm tội của Bắc Sơn Vương. Ta đi đến đâu, dân chúng sục sôi căm phẫn đến đó, bạo loạn nổ ra khắp nơi.
Đến ngày thứ tư, ta bình an vô sự đặt chân đến hoàng thành.
Vị công công dẫn đường lên tiếng:
“Nhị hoàng tử đã hồi kinh rồi.”
Tim ta run lên bần bật. Hắn thật sự đã trở về!
Bắc Sơn Vương độc quyền nhiếp chính, Thái hậu và cả Hoàng đế vì lợi ích bản thân mà truy cùng giết tận Nhị hoàng tử.
Hắn về kinh vào lúc dầu sôi lửa bỏng này, e là lành ít dữ nhiều. Ta biết rõ hắn khó lòng thoát khỏi kiếp nạn, nhưng thâm tâm vẫn hy vọng hắn có thể sống lâu thêm một chút.
Bình Luận Chapter
0 bình luận