Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Lock & Lock One Touch Tumbler với nhân vật Sanrio, School Fit chống rò rỉ

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Sau 5 năm liên tiếp bốc trúng thăm mời cả nhà ăn cơm tất niên, tôi quyết định không làm nữa.


Nhà tôi có tục lệ bốc thăm để chọn người bao tiền cơm tất niên, và tôi đã "trúng giải" suốt 4 năm liền.


Bữa nào họ cũng gọi toàn yến sào, bào ngư hay hải sâm, vi cá.


Nghĩ bụng dù sao cũng là người một nhà, dẫu có xót tiền nhưng tôi vẫn thấy xứng đáng.


Cho đến trước buổi bốc thăm năm nay, tôi tình cờ đọc được tin nhắn mẹ gửi cho em gái.


"Hồi trước mẹ thấy con đăng Facebook bảo ở trung tâm thành phố mới mở nhà hàng Pháp, bình quân 3500 tệ một người. Chị con vừa được thưởng cuối năm 2 vạn, năm nay ăn đồ Pháp đi?"


Em gái tôi đương nhiên là phấn khích, nhưng vẫn hơi do dự:


"Nhưng 4 năm nay toàn chị ấy mời rồi, liệu chị ấy có nghi ngờ gì không mẹ?"


"Sợ gì, nó là đứa ngốc mà, đến cái thăm bị mẹ động tay chân nó còn chẳng biết nữa là."


Tôi không khóc lóc hay làm ầm lên, chỉ lẳng lặng đặt điện thoại lại chỗ cũ.


Rồi âm thầm tráo đổi cái thăm của mình với của em gái.


1


Lúc này, nhìn hai ống trúc giống hệt nhau trên bàn, tôi mới chợt nhận ra.


Hóa ra bấy lâu nay mẹ tôi luôn cố tình tách riêng ống trúc của tôi và Mã Tư Nghi.


Chỉ đến lúc bốc thăm bà mới đưa cho chúng tôi.


Thì ra trong ống của Mã Tư Nghi, một cái ghi chữ "Mời", một cái ghi chữ "Không".


Mà trên chữ "Không" đó rõ ràng có một vết hằn nhỏ để đánh dấu.


Còn trong ống của tôi, cả hai cái thăm đều ghi lù lù chữ "Mời".


Tôi thầm chửi mình quá khờ, mánh khóe lộ liễu thế này mà suốt 4 năm qua tôi chẳng hề mảy may nghi ngờ.


Cứ tưởng mình chỉ đơn giản là xui xẻo thôi.


Dù lần nào họ gọi món cũng rất đắt, toàn 2-3 vạn trở lên,


Nhưng vì không muốn làm hỏng không khí ngày Tết của cả nhà nên tôi đều tặc lưỡi bỏ qua.


Còn giờ đây, nhìn hai người họ thản nhiên tính kế tiêu sạch 2 vạn tiền thưởng của mình,


Không chỉ đòi ăn đồ Pháp mà còn phải kèm chai vang đỏ hơn 2200,


Thậm chí còn ngồi cộng trừ sao cho vừa khít số tiền thưởng của tôi, tôi bỗng thấy nản lòng kinh khủng.


Đi làm bên ngoài đã phải đề phòng đồng nghiệp tính kế,


Không ngờ cuối năm muốn về nhà nghỉ ngơi một chút cũng lại bị chính người thân ruột thịt đào hố.


Thế nên, thừa lúc phòng khách không có ai,


Tôi nhanh tay đổi hết thăm trong ống của Mã Tư Nghi với ống của mình.


Năm nay, tôi muốn được ăn bữa cơm tất niên do Mã Tư Nghi mời.


2


Mã Tư Nghi từ nhà vệ sinh đi ra ngay lúc tôi vừa đặt ống trúc lại vị trí cũ,


Nó nhìn tôi với vẻ nghi hoặc: "Chị, vị trí ống trúc hình như thay đổi rồi, chị không động vào đấy chứ?"


Nhìn ánh mắt chột dạ của nó, tôi cố ý hỏi ngược lại:


Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

p>

"Sao thế? Ống trúc nào chẳng giống nhau, có đổi vị trí thì em cuống lên làm gì?"


"Hay là cái ống này có vấn đề..."


Mã Tư Nghi vội vàng ngắt lời tôi, bảo tôi đừng nói nhảm: "Đây là mẹ chuẩn bị, công bằng minh bạch, không tin chị đi mà hỏi mẹ!"


Mẹ tôi nghe thấy động tĩnh cũng từ phòng ngủ đi ra, vừa mở miệng đã mắng át tôi đi:


"Con làm chị thì đừng có lúc nào cũng so đo mấy chuyện nhỏ nhặt với em, nhìn khó coi lắm."


Lại thế nữa rồi, mẹ còn chẳng cần biết chúng tôi đang nói gì, cứ mở miệng ra là bắt tôi nhường nhịn Mã Tư Nghi.


Từ nhỏ đến lớn, câu này bà đã nói không biết bao nhiêu lần.


Nói đoạn, bà gọi bố tôi tới: "Ông Mã ơi, mau ra xem các con bốc thăm này!"


Bố tôi vừa ngồi xuống, mẹ đã nhét ống trúc vào tay tôi, giục tôi lắc nhanh lên.


Lúc nói chuyện, bà còn đưa mắt ra hiệu với Mã Tư Nghi.


Thế nhưng lần này họ đã phải thất vọng, vì khi Mã Tư Nghi rút thăm xong, mặt nó cắt không còn giọt máu, hét toáng lên:


"Mẹ! Sao lần này lại là con mời khách?!"


Vẻ đắc ý trên mặt mẹ tôi bỗng khựng lại, bà giật lấy cái thăm rồi đột ngột ngẩng đầu lườm tôi.


Mã Tư Nghi tức đến dậm chân: "Mẹ, chắc chắn là chị ấy tráo thăm rồi! Vừa nãy con thấy vị trí ống trúc..."


Mẹ tôi vội bịt miệng Mã Tư Nghi lại, rồi cười xòa kéo tay tôi:


"Tư Hàm này, lương em gái con không cao, năng lực cũng không bằng con, hay là năm nay thôi vậy, con mời thêm lần nữa nhé?"


Mã Tư Nghi đứng bên cạnh gật đầu lia lịa:


"Đúng đấy chị, lương em một tháng có 5000, chị được thưởng tận 2 vạn, bắt em mời khách chắc chị cũng chẳng đành lòng đâu nhỉ."


Tôi rút tay lại: "Có gì mà không đành lòng? Chị mời 4 năm rồi, em mời một năm thì có gì là quá đáng đâu?"


Mặt mẹ tôi lập tức sa sầm xuống, ánh mắt nhìn tôi đầy vẻ thất vọng.


"Con xem con kìa, làm chị mà chẳng biết thương em lấy một chút."


"Người một nhà cả, sao cứ phải tính toán chi li, chẳng qua cũng chỉ là một bữa cơm thôi mà? Tư Hàm, giờ con càng nhiều tiền thì càng keo kiệt đấy."


Tim tôi nhói đau. Đúng, Mã Tư Nghi kiếm tiền không dễ, còn tiền của tôi chắc là từ trên trời rơi xuống.


Tôi mời 4 năm bữa sang trọng thì không sao, nó chỉ cần mời một bữa là mẹ đã xót xa không chịu nổi.


Thấy tôi im lặng không chịu nhượng bộ, mẹ tôi cũng nổi cáu: "Được rồi, thế thì để Tư Nghi mời!"


"Có chút tiền không biết lo cho gia đình, chỉ biết bo bo giữ cho mình, Mã Tư Hàm, mẹ thật sự nhìn lầm con rồi! Con lớn rồi, bắt đầu có tâm địa riêng rồi đấy."


Bố tôi thấy không khí căng thẳng nên lên tiếng giảng hòa:


"Thôi thôi, chỉ là một bữa cơm thôi mà, năm nay để Tư Nghi mời một lần thì có sao đâu."


Mã Tư Nghi dù không cam lòng, nhưng thấy bố mẹ đều đã nói thế nên đành bĩu môi hậm hực đồng ý.


Ngay sau đó, mẹ tôi cầm lấy áo khoác:


"Đi thôi Tư Nghi, không phải con bảo muốn ăn lẩu cay sao? Bữa tất niên năm nay nhà mình ăn lẩu cay."



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!